Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Bài học từ những nỗi đau

          Chị ! Như một người thân quen với gia đình qua chị của chị. Tính ra cũng tròm trèm hơn hai chục năm. Vui buồn sướng khổ đều chung chia với nhau trong cuộc sống.

          Và, bỗng một ngày kia, tin thật đắng từ chị bác sĩ bạn của chị chị ấy : “Chị T bị ung thư rồi em. Em thêm lời cầu nguyện cho chị”.

          Vâng ! Vẫn thêm lời cầu nguyện cho chị, cho những bệnh nhân ung hư vì Mẹ mình ra đi cũng vì ung thư. Cả mình nữa, mình cũng bệnh chứ chả ngon lành chi.

          Tối qua, mệt nhoài và đi ngủ sớm nhưng rồi giấc ngủ lại chông chênh sau khi xem 2 đoạn clip do chị T hát. Chị khuyến mãi thêm dòng chữ : “Thôi thì ngày nào còn vui được cứ vui ! Chị tạ ơn Chúa ! Chúa thương chị lắm em ơi !”

          Biết rằng Chúa thương chị nhưng sao cái phận người nó mong manh quá, nó chua chát quá.

          Chị chưa lập gia đình và vẫn cứ miệt mài với công việc nha khoa suốt vài chục năm qua. Cứ mỗi lần có việc là réo và réo là chị sẵn lòng giúp chả từ nan.

          Từ ngày hay tin chị lâm bệnh, vẫn luôn nhớ và thêm lời cầu nguyện cho chị.         

          Mới đây, gặp chị ở 228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhân dịp làm phép Nhà Nguyện và Bàn Thờ. Hôm ấy nhìn chị còn tươi tỉnh lắm cũng như chả có dấu hiệu nào sa sút. Ấy vậy mà tối hôm qua nhìn chị không như trước. Chị cứ vui như trẻ con trong vòng tay Mẹ hiền là Thiên Chúa. Chị hát như chưa từng được hát và chị vui như chưa từng được vui. Thế nhưng chị đâu biết rằng thằng nhóc nhói lòng khi đọc tin nhắn và nhìn thân hình của chị.

          Chị nhắn gửi ngày 13 tới đây chị vô thuốc lần 3. Thêm lời nguyện cầu cho chị để chị được may lành.

          Đang cày bàn phím, tin chả hay lành gì lại đến. Linh mục đàn anh vừa bi stroke. Tin báo từ bên kia trái đất báo về là anh bị khá nặng và xin anh em thêm lời cầu nguyện.

          Nhớ chị, nghĩ đến anh và nhìn đến mình, phận đời con người là như thế đó : mong manh và dễ vỡ vô cùng.

          Một ngày nào đó rồi ta cũng sẽ ra đi bởi trong cái định luật của con người làm sao ai tránh nỗi. Những ngày này, hình ảnh của người cha, người mẹ, người thân yêu nhất lại hiện về gần với ta hơn nữa trong tháng cầu nguyện cho các ngài. Các ngài đã cả đời lao nhọc sinh thành và dưỡng dục ta nên người. Có khi chưa được hưởng một chút gì đó an vui nhưng lại vội ra đi mãi mãi.

          Phận người là như thế đó ! Có mang theo được gì khi đến với mộ phần. Ấy vậy mà cứ như cụ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói : “Tôi là ai mà còn trần gian thế !”

          Dẫu biết rằng đời là vô thường và thân phận con người là hữu hạn nhưng rồi con người vẫn cứ mãi tìm và tìm cho mình những gì mình sẽ mất ngày nằm xuống. Những cái mộng ảo trong cuộc đời, những danh vọng, tiền tài và vật chất có khi kéo ta đi thật xa và có khi đánh mất cả tình nghĩa với người thân.

          Mỗi khi có dịp, nhìn về nhà dưỡng lão, nhìn đến người chị thân quen và nghĩ đến linh mục đàn anh đanh đau đớn trong bệnh tật cũng như lịm dần với thời gian vì ác bệnh, lòng nhủ lòng mình cũng nên bớt dần, bớt dần những tham sân si dang có trong bản thân mình, Điều cần và cần hơn cả khi nghĩ đến giây phút hiện tại và hướng tới tương lai phải chăng là sự cho đi và cho đi luôn mãi.

          Chính những thứ gì ta cho đi thì còn lại mãi với ta còn những thứ mà ta xài thì lại hết.

          Lòng chạnh lòng và nhủ lòng xin Chúa thêm ơn cho ta để ngày mỗi ngày ta bớt đi cái tham, bớt đi cái tôi, bớt đi cái hờn ghen trong con người của mình để cho tình yêu trong ta được lên ngôi và triển nở. Những ước mong qua những biến cố của cuộc đời ta lại nhìn lại mình và ngày mỗi ngày thêm cố gắng nhất là cố gắng yêu nhau hơn ngày hôm qua và yêu nhau hơn nữa trong thời gian tới để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn giây phút bên nhau ngày nào, xin còn gọi mãi tên nhau.

Người Giồng Trôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *