Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CẢM ƠN MẸ

Mang tiếng là người con của đất Mẹ Qui Nhơn, nhưng tôi chưa một lần đến núi Đức Mẹ chỉ nghe trên núi cao ở núi Qui Hòa có tượng Đức Mẹ đang âm thầm nhìn về thành phố trong vai trò của một Hiền Mẫu Diễm Phúc, ngày đêm chuyển cầu với Con Mẹ cho đoàn con Qui Nhơn xưa và nay.

   Không biết Mẹ đã hiện diện ở đó từ bao giờ nhưng lúc này nhiều đoàn hành hương từ khắp nơi tìm về vào mỗi thứ bảy trong tháng hoa, tháng mân côi hay có dịp hành hương về Qui Nhơn, Núi Đức Mẹ là điểm đến trong chuỗi hành trình dài đến đất thánh.

  Lần này, trong tâm tình của những người con yêu Mẹ muốn lên đường “đi ra” như Mẹ, không phải lên đường để thăm người chị họ thai nghén. Chúng tôi “ ra đi” để cùng với anh chị em khắp năm châu đọc kinh Mân Côi cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong tháng truyền giáo ngoại thường mà vị Cha chung của Giáo Hội đã mời gọi.“Thiên Chúa yêu những ai cho đi cách vui tươi” (2Cr 9,7). “Ngài yêu một Giáo hội đi ra. Nếu không đi ra thì không phải là Giáo hội. Một Giáo hội đi ra không tìm cách bảo vệ sự yên ắng; nhưng trở nên muối đất và men cho thế giới” “Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta cất giữ cuộc đời và đức tin của chúng ta, nhưng Ngài mời chúng ta làm cho nó sinh lợi. Tháng Truyền giáo Ngoại thường này thúc bách chúng ta trở thành những người chủ động với những nén bạc. Không phải như người cất giữ đức tin và nắm lấy ân sủng, nhưng trở thành những nhà truyền giáo.”1

  Chúng tôi muốn ra khỏi ngôi nhà của mình, khỏi những công việc hằng ngày để tiếp cận với một kỳ quan Thiên Chúa ban tặng ở ngay cạnh bên mình để trãi nghiệm về một niềm tin yêu thật sự mà chỉ có ai đó một lần ra khỏi nhà mới có thể có được. Đường lên núi Đức Mẹ không dễ dàng, đơn giản như trong lòng vẫn nghĩ. Nó cheo leo hiểm trở khi qua đèo Qui Hòa. Nếu hành trình leo núi như thế mà không có niềm tin, không mục đích chắc chắn có người sẽ bỏ cuộc, tháo lui…

   Đường lên Núi Đức Mẹ không có gì hấp dẫn ngoài:  Niềm tin, tình yêu và mục đích cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo đã thôi thúc thật nhiều bạn trẻ tiến về núi Qui Hòa chiều nay thật đông vui nhộn nhịp.  

Trông trời xanh ngắt non cao

 Con nhìn thấy dáng hao hao Mẹ hiền

 Tay bồng Đấng Thánh mỹ miều

 Một bên chuỗi hạt suối thiêng cứu đời .

Niềm tin, tình yêu và mục đích hành hương cầu nguyện đã làm cho đoàn tín hữu bỏ lại đằng sau mình những mệt mỏi, khó khăn bởi con đường leo núi toàn nắng và nắng với dốc đá cheo leo…Thỉnh thoảng dãy bạch đằng bên đường vươn cao-dù Thượng Đế không cho nó nhiều nhánh um tùm xòe rộng như chiếc dù to mà thân hình thẳng đuột liêu khiêu, nó vẫn ngiêng mình,ngã bóng xuống đường cho tia nắng bớt gay gắt làm mát lòng đoàn lữ khách – khiến họ thêm động lực để bước từng bước tiến lên trên đường dốc đá.

  Bên dưới bóng bạch đàn, một vài loài hoa thạch thảo chen nhau đua nở. Trong đó loài hoa sắc tím không biết nó tên gì ,cánh hoa nhỏ, mảnh khảnh nhưng thật quyến rũ. Sắc tím của cánh hoa rung rinh trong gió múa lượn làm điệu với mấy chàng ong thỉnh thoảng bay đến, bay đi… Hoa không nói gì, nhưng cũng tạo chút niềm vui, cho vơi đi cái nhọc nhằn của người leo núi.

  Giữa núi rừng hoang vắng, cằn khô vẫn còn đó những cây xanh, bên chân nó còn những cánh hoa thật xinh cùng nhau vui sống.Chúng nó sống dựa vào nhau. Cây bạch đàn hút nước từ khe suối để sống và chia sẻ bóng mát cho loài thạch thảo cùng lớn lên tạo cho không gian nơi đây thanh bình, đem lại cho lòng người cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, bình yên đến lạ!

  “ Đi ra ” để trãi nghiệm, để học thêm từ thiên nhiên vạn vật về chân lý của sự sẻ chia. Sự chia sẻ của cây bạch đàn cho loài hoa thạch thảo; Thạch thảo, bạch đàn chia sẻ cho con người và từng đoàn du khách – người người dìu nhau lên núi trong niềm vui của tình yêu và sự san sẻ…tiếng nói, tiếng cười lẫn những giọt mồ hôi hòa quyện thành một bản tình ca giữa núi rừng, chẳng mấy chốc đưa đoàn người đến đỉnh núi cao bên chân Mẹ. Đảo mắt nhìn xuống bên dưới: Nơi xa xăm kia là phố xá,chỗ này biển nước mênh mông, đằng sau là con đường dài thăm thẳm nối liền Bắc Nam.

  Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ, ghi ơn nhà truyền giáo vĩ đại đã sáng kiến kiệu Mẹ lên nơi cao  như để nói với người tín hữu, nói với chúng con những người tận hiến : Phải cùng Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ trong công cuộc truyền giáo trong bối cảnh  xã hội bát ngát mênh mông!

 Và, cám ơn Mẹ,

  Nơi đây, lúc này cho con hiểu thêm rằng : Mọi tín hữu kitô đều có mối liên kết chặt chẽ với Chúa,với nhau và với vạn vật . Một mối liên kết được kêu gọi liên tục chia sẻ.Trong các việc nhỏ của cuộc sống hằng…cô y tá ở bệnh viện, anh công nhân trong xưởng thợ, người giáo viên trên giảng đường, cô bảo mẫu, người thương gia… công việc của họ vượt  xa những gì họ được là lương bổng, lợi lộc. Cả chúng con những nữ tu của Chúa trong việc bổn phận hằng ngày, dù âm thầm đơn điệu, dù nhàm chán, khó khăn, dù say mê hay không hề yêu thích đó là những việc nhỏ bé được thực hiện‘với tình yêu’ điều đó làm cho đời sống trở nên vô cùng quý giá.

   Từ những khóm hoa dại ven đường, hàng cây bạch đằng cạnh lối đi dẫu sống trong môi trường khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu nó vẫn trung kiên làm trọn bổn phận mình khi biết liên kết, sẻ chia cho nhau. Nếu mỗi người biết sống liên kết, sẻ chia với nhau trong sứ vụ mỗi ngày bằng tình yêu, với tình yêu, cho tình yêu : Một ngày không xa mọi người trên trái đất sẽ nhận biết Thiên Chúa là Đấng giàu thương xót và là nguồn Cứu Độ duy nhất của con người mọi thời.

   Gặp được Mẹ, Mẹ đứng đó, một sự sẻ chia không cùng giữa bầu trời xanh ngát. Mẹ mãi nhìn đoàn con Qui Nhơn, Họ có hiểu rằng ở đây từ khá lâu rồi Mẹ vẫn đợi:  Đợi Kẻ tu hành hay người sống giữa đời ; người nguội lạnh hay sốt sắng siêng năng, Người mạnh khỏe hay mang trong mình bệnh tật…đợi tất cả, đôi mắt Mẹ mãi nhìn đoàn lữ hành, nhìn Giê-su con lòng Mẹ yêu dấu với tràng hạt trong tay Mẹ nhắn gởi: “ Mỗi chúng con hãy là một nhà truyền giáo, việc truyền giáo là một công trình siêu nhiên,cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và nhà truyền giáo cần theo gương Mẹ lắng nghe và nghiền ngẫm Lời Chúa ở trong lòng.Cùng với Mẹ chiêm ngắm tôn nhan Chúa Giêsu. Việc chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô cách dễ dàng gần gũi nhất là riêng năng lần hạt Mân côi…”

    Lạy Mẹ Mân Côi,   

    Cám ơn Mẹ,  Mẹ Mẹ ơi !

    Cám ơn ngày sống bao là hồng ân.

    Học theo Mẹ tiếng “xin vâng”

   Chuỗi Hạt cần lắm gẫm suy chuyên cần.

   Chuỗi Hạt phương tiện đỡ nâng

   Cho ai cần đến, Mẹ ban ơn lành…

   Mẹ ơi, Cám ơn Mẹ đã tạo điều kiện cho con đến gặp Mẹ, Cảm ơn Mẹ đã dẫn con đến đây ngắm nhìn thành phố xinh đẹp, cơ hội để suy nghĩ về sứ mạng truyền giáo mỗi chúng con đã nhận lãnh. Cảm ơn Mẹ đã thông ơn soi sáng để con nhận ra ý nghĩa của chuỗi hạt  Mân Côi – là phương tiện kết nối giữa con với Mẹ để gần Chúa và có khả năng đem Chúa cho người khác.

 Và…

    Cùng với đoàn hành hương chúng con dâng lên Mẹ chuỗi hạt Mân Côi. Xin Mẹ uốn nắn tâm trí của mỗi người hoà hợp với khuôn mẫu của Chúa Giêsu làm mọi việc nhỏ bé trong cuộc sống với Tình yêu lớn để góp phần mình cho công cuộc truyền giáo trong thế giới hôm nay.  Amen

  1. ( x. ĐTC Phanxicô – Bài giảng lễ khai mạc tháng truyền giáo ngoại thường )

Hưu Dưỡng Martino.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *