Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHÊ BAI … LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH Ở HUYỆN

          Cha bạn nhắn tin : ” Hôm bữa, có một facebooker chỉ trích và chê bai hai cha: cha và cha …?

          Mình oral và moral cho chị ta! Giáo dân mà đòi làm linh mục?

          Trứng mà đòi làm Cái?

          Tào lao thiệt!

          Giáo dân ngày nay có một chút kiến thức và bằng cấp…cứ tưởng mình là…..

          Đọc tin nhắn của Cha, dĩ nhiên cảm ơn Cha và hồi âm ngay cho Ngài : ” bình thường Cha ! Chúc mừng họ Cha ơi ! Xin chúc mừng họ Cha !”

          Đơn giản và giản đơn ! Sống ở đời làm sao làm đẹp hết được lòng người. Mà nếu làm đẹp hết lòng người e rằng … giả tạo.

          5 ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Gia đình cùng một chỗ chun ra mà cũng chưa chắc ai hài lòng ai. Rồi chưa nói đến ca đoàn, tập thể, đoàn thể, giáo họ, họ đạo, giáo xứ, dòng tu … Đi bất cứ nơi nào mà tìm được sự thống nhất hay hiệp nhất xem chừng khó quá ! Có chăng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

          Hơn hai mươi năm ngồi mài đũng quần và ráp chữ. Khen cũng có mà chê cũng có. Không chỉ khen, chê mà còn mạ lỵ và chà đạp nhân phẩm nữa là đàng khác. Dẫu rằng bỉ nhân và người đó không hề biết nhau chứ đừng nói gì là quen nhau. Và, cũng chả có gì lạ khi được người ta ném đá.

          Người ngoài ném đá, chê bai đã đành. Bi đát hơn chính là người trong nhà, chấm chung cùng chén và có khi … khấn chung một ngày hay chịu chức cùng giờ nữa là đàng khác.

          Thế nhưng rồi, trên tất cả mọi sự, xin dâng lên cho Chúa thôi. Chả có thời gian để ngồi kiểm thảo lời khen hay tiếng chê hay thậm chí lời phỉ báng. Có nhiêu thời gian là đọc, nghe và ráp chữ. Thế thôi !

          Thử hỏi những người chuyên gia chỉ trích, chê bai, lên án, phỉ báng người khác đã làm gì được cho gia đình, cho Giáo Xứ, cho Giáo Hội hay cho chính bản thân mình. Mình đọc được đâu đó đại loại câu nói hàm ý rằng những người ngồi lo chỉ trích đâm chọt người khác thì chả có thời gian làm việc khác nữa.

          Hơn hai mươi hai năm ngồi ráp chữ, những tấm thịnh tình góp ý cũng có và đả phá cũng có. Nghe để cân chỉnh mỗi ngày một tốt hơn chứ chả có gì phải buồn lòng. Là người mà, ai can đảm nói mình hoàn hảo. Hơn chăng là cứ thẳng thắng góp ý với người mình góp ý. Chê bai và nói hành nói xấu người khác sau lưng họ chả khác gì mình không bằng họ.

          Thích thì cứ email hay gọi điện thoại chửi thẳng mặt chứ đâu cần phải nói sau lưng. Sẵn sàng lắng nghe những đóng góp chân tình cơ mà.

          Nhân câu chuyện cha bạn nói về ai đó chỉ trích và chê bai bài của bỉ nhân, bỉ nhân thấy làm vui vì những lời chỉ trích ấy. Khi mình viết mà không còn người chỉ trích thì chán lắm. Mà có lẽ người hay chỉ trích người khác chắc viết hay hơn nên mới chỉ trích. Bỉ nhân rất mong những bài viết của những ai chỉ trích để học hỏi như bỉ nhân vẫn thường nghe, thường đọc để học thêm kinh nghiệm và kiến thức.

          Ở cái cõi đời này và cái cõi tạm này : Ở rộng người cười, ở hẹp người chê ! Ơ mà hay ! Khen chê gì cũng chả ảnh hưởng gì đến đời bỉ nhân cả. Sợ nhất trên đời bỉ nhân đó chính là Chúa. Sốn làm sao để Chúa khen chứ không phải người đời khen. Dù sao đi chăng nữa người đời cũng chả ảnh hưởn gì đến ơn cứu độ của mình. Không khéo mắc bẫy của họ mà cộc lên, mà bực mình mà nóng tính thì mất ơn cứu độ một cách lãng xẹt.

          Hơn hai mươi năm ngồi ráp chữ, chưa nhận được xu nào của bất cứ ai để rồi lòng thanh thản. Giá như mà người nào đó chê bai, phỉ báng cho vài đồng bạc uống nước thì vui hơn.

          Luôn luôn ý thức rằng nó chỉ là kẻ rong chơi trong cái cõi tạm này mấy chục năm là do Chúa. Kèm theo đó tất cả những gì nó có đều là ơn Chúa để rồi nó chia sẻ, nó ráp chữ. Ai nào đó thấy vui và bổ ích thì đọc. Cũng chả cần bay vào đọc xong rồi cảm thấy tức tối cho mệt thân.

          Sao kỳ ghê nơi ! Đọc bài hoàn toàn miễn phí mà còn chê bai là sao ta ? Khi nào bỏ tiền ra đọc mà thấy không hài lòng mới khiển trách chứ !

          Đời ! Khen chê là chuyện bình thường.

          Cũng chả lạ gì ngay cả kẻ chấm cùng chén còn chà đạp huống hồ chi người dưng nước lã. Vui lên hen cha già Anmai ơi !

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *