Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CÓ MỘT DÒNG NHẠC … 50 NĂM TÌNH LẬN ĐẬN !

          Tâm tình của Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích trước giờ khai mạc đêm nhạc Cảm mến hồng ân nhân dịp kỷ niệm 50 năm thánh chức linh mục của Cha Thành Tâm đến cộng đoàn dân Chúa  : “Trưa nay chúng tôi nói đùa với nhau 50 năm tình lận đận ! Có lẽ một cầu nói đùa muốn nói là sống 50 năm linh mục mà có tình yêu sâu đậm thì thể nào cũng lận đận. Để mà yêu đến cùng sẽ phải có những đau khổ, có những khó khăn, có những cay đắng xót xa và có những tổn thương nữa nhưng nếu vẫn yêu được thì tình ấy là một tình rất sâu đậm …”

          Chỉ được cái nói đúng ! Cha Giám Tỉnh nói quá đúng về con người, về cuộc đời, về sứ vụ của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Thành Tâm Dòng Chúa Cứu Thế.

   Gần gũi, làm việc, sống chung có khi chỉ thấy cái khó chịu, cái khó tính khó nết của “qua” nhưng nếu chịu khó “vén màn” chút chút để đi vào cuộc đời của Tí Ti (cái tên mà Cha Thành Tâm rất thích khi bỉ nhân gọi). Thật ra khó có cái giá của nó như Tí Ti nói với bọn “con gái” của Cha : “Bố khó, Bố la tụi con để về nhà chồng má chồng đỡ la !”.

          Vậy đó, con người có thể là cộc cằn, nóng tính và khó tính của Tí Ti lại gói ghém một tâm hồn, một dòng nhạc đúng nghĩa là lận đận trong tình yêu Chúa và yêu người.

          Với Chúa ! Thành Tâm nghĩ cái tình đó lạ lùng đến độ Cha Giáo Tập Anphong Phạm Gia Thụy thấy thằng Down chọc cũng chêm vào : “Làm cái gì mà tình Ngài làm con sốt miên man !” Tình gì mà kỳ vậy Thành Tâm ơi !

          Ơ hay ! Yêu Chúa và Chúa yêu lại đến sốt luôn ! Ai nào đó cảm được như Tí Ti mới viết lên tâm tình như vậy.

          Dừng lại một chút để nhìn lại dòng nhạc của Thành Tâm, ta dễ bắt gặp một tâm tình hết sức tâm tình của “anh Tư”.

          Tí Ti gửi lòng mình vào đời với giới trẻ, với thiếu nhi rất nhẹ nhàng : “Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời … Cùng nắm tay chung xây Trời Đất Mới”. Xác tín với tất cả tâm tình, Thành Tâm hát rằng : “Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đời. Cầu Ngài liên kết chúng con nên một. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay, sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu …”

    Và dòng nhạc 50 năm tình lận đận đó, khi theo dõi, ta bắt gặp lúc nồng nàn như “Giêsu, Giêsu con muốn yêu Ngài tha thiết …Xin tri ân, xin tri ân con cám ơn Ngài yêu thương con không bờ không bến”, lúc cháy bỏng để xác tín rằng đời tu của Thành Tâm là theo Chúa. Theo Chúa nhưng có những lúc mỏi mệt và cứ mãi xác tín “Con xin theo Chúa đến giây phút cuối của cuộc đời và con xin thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài”

    Tinh tế, bám vào Thầy Giêsu như thánh Phêrô mà Bà Cố đặt cho cậu ấm Thánh Tâm : “Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ, mình con đây nguyện cầu xin Chúa trên con … Thầm ngủ con tình Ngài thương sáng hơn sao. Khấn xin Ngài thương con nhiều, khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm. Kính dâng Ngài phút giây này, kính dâng Ngài tương lai đời con …”

          Rất khiêm tốn : “Phải vinh vang ư ?”. Tôi có gì mà vinh vang như thánh tông đồ Phaolô ! Tí Ti cũng khiêm tốn vậy, Tí Ti xin “chỉ là góp một chút vào nền Thánh Nhạc Việt Nam thôi. Thế nhưng rồi mấy ai làm được như Tí Ti.

          Con Một để rồi cảm được tình Mẹ con và nhất là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Thành Tâm luôn đặt mình trước Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Tác phẩm cuối cùng của Anh Tư là “Nhìn lên Ảnh Mẹ”. Mà “Nhìn lên Ảnh Mẹ” phải là Mẹ La Mã Bến Tre Anh Tư mới chịu à nha ! Hông là anh Tư giận đó nha !

          Thật vậy, bỉ nhân phát hiện và nhận ra trong dòng nhạc ấy là dòng nhạc của thống hối, là trở về để rồi Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đùa mỗi khi gặp Thành Tâm : “Này nhé ! Phải Thành Tâm ăn năn sám hối đó nhé !”

          Quá khôn hay khôn lõi Anh Tư ơi ! Đơn giản là vì Anh nhận ra Anh là người yếu đuối và là người tội lỗi (như Đức Thánh Cha Phanxicô khi phóng viên hỏi Ngài là ai thì Đức Thánh Cha nói ngay : Tôi là một tội nhân). Khi Anh Tư nhận mình là tội nhân thì Anh Tư đã chạm đến ơn cứu độ của Thiên Chúa rồi !

          Khôn bà cố luôn Anh Tư : “Ở đâu tội lỗi thì ở đó ân sủng chứa chan vô vàn !”

          Và có điều vui mà có lẽ nhiều người không quên nơi cái dòng nhạc 50 năm tình lận đận đó là có ai nào đó đã cấm nhạc anh không vào cửa nhà thờ nghĩa là chỉ hát ngoài nhà thờ ! Ơ hay ! Ở ngoài nhà thờ rong chơi thôi ! Làm gì mà ghê vậy ! Ở ngoài nhà thờ, ở ngoài Thánh Điện mà lòng hướng về còn hơn là ở trong Thánh Điện

          Còn nhớ Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành – Nguyên Giám Tỉnh – chọc Cha Thành Tâm về cái “lầu xanh” (Nhà Sách thời đó cơi nới để làm kho) mà Cha Thành làm. Cha Thành nói với Ti Tí : Em nói anh nghe nè ! Em ở trong “Lầu Xanh” mà em không nghĩ gì hết ! Anh ở bên đây mà lòng Anh cứ hướng về “Lầu Xanh”.

          Anh em thân nhau, yêu nhau, đùa nhau là thế đó ! Cứ trêu nhau bởi đơn giản ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui.

          Thanh thoát lắm anh Tư à, sâu lắng lắm anh Tư à : “Thà làm thân cỏ cây để không bao giờ làm ai oán than !”. Lời này đã chỉ lối cho thằng Down sống. Nó sẽ cố hết sức để không ai làm ai oán than anh Tư hen !

          Có lần, “thằng Down” chọc Tí Ti : “Anh Tư, em nói Anh nghe nè ! Anh cũng gần đất xa trời rồi ! Anh chỉ cho em bí quyết nào mà Anh lo thiếu nhi, Anh giảng thiếu nhi mà mẹ thiếu nhi và chị thiếu nhi đi không à ! Thiếu nhi và ba nó thì ở nhà ?”

          Tức lên thì nói : Thằng quỷ sứ ! Chú em ghẹo qua !

          Thương thì ghẹo thôi ! Đến giờ vẫn ghẹo Anh Tư.

          Lần nọ, thằng Down hỏi Cha Vinhsơn vào thứ Hai Tuần Thánh : “Cha ơi ! Cha có quen ai ở Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình không ?”. Cha Vinhsơn hỏi sao cậu ? Thằng Down hát thôi : “Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo”. Tuần Thánh còn nhìn Giêsu con bị sái cổ rồi.

          Vâng ! Cảm mến tình yêu Giêsu để rồi anh Tư cứ nhìn Thập Giá và nhìn Thập Giá chứ không phải nhìn cái gì khác. Dĩ nhiên trong phận người, thèng Down cũng như anh Tư có ngó ngang ngó ngửa nhưng Chúa vẫn là duy nhất.

        Anh Tí Ti ơi ! Anh Tư à !

     Chơi vậy ai chơi lại Tí Ti ơi !

     Khôn vậy ai khôn lại Tí Ti ơi !

        Cảm ơn Anh, cảm ơn dòng nhạc của Anh. Ngày mỗi ngày em cũng như Anh, luôn luôn chạy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp và tin tưởng :

          Đời con có Mẹ thật là diễm phúc
          Bao nhiêu hoạ phúc, được Mẹ quan tâm
          Lo toan mọi lúc, nghèo may ra sao
          Thì đã có Mẹ, còn lo lắng chi.
          Ôi! Mẹ Ma-ri-a La Mã Bến Tre
          Mẹ đang ở đâu. Ánh mắt dịu hiền
          Chờ con chạy đến để Mẹ ui an.
          Để Mẹ chở che.


Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *