Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CÒN GÌ SAU TIẾNG “KÊU” ?

      Đã ba mùa hè đi qua,

      Bao tiếng kêu, bao tiếng mời chào, bao tiếng gọi ngọt ngào lần lượt đến, vẫy tay rồi lại quay bước ra đi!

  Tiếng ve kêu những mùa phượng vĩ, tiếng của những đứa học trò ngây thơ tiểu học ngày nào hay tiếng của những lời giảng trên từng trang giáo án xôn xao,…Giờ đây, những tiếng kêu ấy đã không còn nữa, nó đã xa… nay chỉ còn đọng lại trong kí ức. Duy chỉ một tiếng “kêu” còn in lại, tiếng “kêu” này tưởng chừng sẽ làm tôi sợ, chán ngán, bỏ chạy.

… Nhưng đâu ai biết rằng, tiếng kêu ấy đã làm thổn thức con tim, nung đốt ý chí,  gieo niềm hi vọng, nuôi dưỡng ước mơ và thôi thúc Tôi chọn con đường ít người muốn đi !

  Nói đến đây, chắc bạn cũng đoán được phần nào bí mật của tiếng kêu ấy nhỉ!

  Thực ra, tiếng kêu ấy không là tiếng gì khác, tiếng của con người nào – tiếng gọi đó đến từ tình yêu Giêsu, tình yêu của Đấng hiến thân mình làm giá chuộc muôn người. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, trong tôi lại in đậm tiếng kêu ấy và ba mùa hè vừa qua là những khoảnh khắc của thời gian, khoảnh khắc tiếng “ kêu” kia cứ lập đi lập lại, nó níu kéo, nó thôi thúc, làm rung động con tim khiến tôi phải “ phân định” và “ đáp lời”.

   Để nhận ra tiếng “ kêu” như vừa nói thật khó các bạn ạ!

  Có lúc nó rõ ràng minh bạch, có lúc nó mập mờ chậm rãi, có lúc tăng dần nhưng lắm khi lại không nghe thấy gì ! Để rồi nhiều lần tôi phải trăn trở, gẫm suy, đắn đo, cân nhắc trước một tương lai, một dự án cho cuộc đời, mong thực hiện ước mơ đã ôm ấp đối với một thiếu nữ bình thường trong tôi ! Mình chọn đi con đường này sẽ bỏ mất cơ hội nơi lối rẽ kia; chọn rồi, có đổi được không? Và cứ thế, khiến nhiều đêm không ngủ…Rồi, không thiếu bao lời nịnh nọt, rủ rê; bao lời khen chê, bàn tán của sự đời như xoáy vào tâm can, làm con tim đau nhói…

    Thế nhưng, một tiếng “kêu”, một lời mời êm đềm nhẹ nhàng chợt đến trong phút trầm tư bên Nhà Chầu đã chạm đến trái tim đang nhói đau ấy trong tôi “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi(Pl 4,13).

  “… trong mọi sự nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi..”…nó đã như một tia sáng, một luồn hơi ấm chiếu thẳng vào trong tim, vào ý chí tôi ,…Chính điều này đã trở thành động lực thôi thúc tôi sẵn sàng vui bước trên con đường ít người đi này!

  Hôm qua, hôm nay và ngày mai, có thể tiếng kêu gọi của Chúa dành cho bạn, cho tôi và cho chúng ta có thể khác. Tôi đã có chút trãi nghiệm trong suốt ba năm qua khi đáp trả và tập tành bước đi theo tiếng “ kêu” mà mình đã nghe, đã cảm nhận đó là tiếng “Chúa” bao ân huệ mình đã nhận lãnh, cả những vụng dại lầm lỗi…tôi vẫn xác tín Chúa gọi tôi, bước đường tôi đang đi sau lời kêu gọi vẫn còn dài, tiếng “kêu” lần ấy không phải là tiếng kêu một lần thay cho tất cả mà tiếp tục mời tôi    lắng nghe từng ngày, từng giờ, từng phút bằng sự nếm cảm hạnh phúc dạt dào tình Chúa vô cùng yêu tôi. Vì, nếu biết cho đi như những gì ta đón nhận từ Chúa, từ những người sống chung quanh…chắc chắn rằng tình Chúa dành cho mình và tình mình dành cho Chúa luôn là động lực, là sức mạnh cho ta dấn bước.  

  Giả như giờ đây có ai hỏi tôi, tiếng “kêu” ấy còn lại gì ?

  Tôi sẽ bảo với người ấy rằng: còn “cả đời sống của tôi”. Tôi đã sẵn sàng để đáp trả và sống cho tiếng “kêu” của Chúa, sẵn sàng để tận hiến cho Người mọi ngày trong đời tôi.

  Mời bạn: Bạn có thể cùng chúng tôi dành chút thời gian trong ngày cho lòng mình được thanh tịnh để sẵn sàng lắng nghe, đón nhận  và đáp lại  tiếng Ngài “kêu” gọi mỗi chúng ta?

             Maria Trịnh Lâm                                                    

     ( Thanh Tuyển viện/MTG QN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *