Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

ĐẠI DỊCH

  Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày cả thế giới nhận hung tin “ đại dịch”. Cho đến hôm nay loài người vẫn chưa hết bàng hoàng về sự tàn phá của con virus mang tên COVID-19.Vì nó, số người chết gia tăng, số người nhiễm bệnh tính đến con số vài chục ngàn.

 Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của bao người dân vô tội, họ đủ mọi hạng người : Nghèo khổ, bần nông, trí thức, cả những y bác sĩ làm việc trong ngành y tế, những người được Thượng Đế ban cho khả năng chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người khác cũng bị nó lấy đi sinh mạng

  Bởi đại dịch, những sinh hoạt thường ngày của con người khắp năm châu dường như bị đảo lộn. Bao dự án, kế hoạch chương trình của người này kẻ nọ cũng bị ngưng trệ, chuyển dời… sự xuất hiện của COVID-19”  đang được nhiều cơ quan, nhiều chuyên gia lớn nhỏ cố gắng để nghiên cứu, tìm hiểu. Các nhà khoa học cũng miệt mài để tìm ra cội nguồn của nó để có thể khống chế, ngăn ngừa, chữa trị…

  Đại dịch không chỉ có trong thời hiện tại. Đại dịch đã từng xảy ra cho con người ở miền này xứ nọ, từ thời cổ đại. Mỗi thời đại, đại dịch vẫn mang một sứ điệp, một dấu chỉ …

   Điểm lại những dịch bệnh kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại và trên quê hương Việt Nam khiến hàng triệu người thiệt mạng:

  “…Bệnh đậu mùa vào năm 735 – 737 đã khiến từ 2 – 3,5 triệu người chết (33 – 60% dân số Nhật Bản) và là dịch bệnh đầu tiên cũng như nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8.

  Dịch cúm Tây Ban Nha năm 1818 cướp đi sinh mạng của 20 triệu người và là một trong những sự kiện tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

  Dịch HIV/AID từ năm 1660 đã khiến 39 triệu người chết trên toàn thế giới. Virus gây nên dịch bệnh này tấn công vào hệ miễn dịch và làm suy yếu nó khiến cơ thể không còn khả năng chống lại viêm nhiễm và bệnh tật. Dù vậy, sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát triển được các loại thuốc giúp những người nhiễm HIV sống lâu hơn.

   Dịch hạch mang tên Cái chết Đen là một nỗi ám ảnh của nhân loại và châu Âu khi khiến 50 – 300 triệu người chết trên khắp châu lục này từ năm 1346 – 1350.

   Đại dịch hạch Justinian khiến 100 triệu người chết từ năm 541 – 542 và ảnh hưởng đến nhiều khu vực như Trung Quốc, Bắc Phi và các nước Địa Trung Hải. Đại dịch này trên thực tế đã làm suy yếu Đế chế Byantine vào thế kỷ thứ 6 khi làm giảm số lượng và khả năng của binh lính trước kẻ thù….” 1

     “ Năm Nhâm Thân (1572), đất Nghệ An sau nhiều phen binh đao lại bị dịch lệ (bệnh nguy hiểm) dẫn đến cảnh thảm thương mà Cương mục còn ghi lại “người chết đến quá nửa. Nhân dân xiêu giạt, hoặc tan tác vào Nam, ra Bắc. Trong cõi Nghệ An đìu hiu vắng tanh”. Thời Lê trung hưng dịch bệnh còn diễn ra năm Canh Tuất (1670), Bính Thìn (1736).

   Thời nhà Nguyễn, sử cũng nhiều lần ghi chép dịch bệnh diễn ra. Quốc triều chánh biên toát yếu dù ghi đại thể, nhưng cũng cho thấy năm Giáp Tuất (1814) có dịch bệnh từ Thanh Nghệ trở ra Bắc. Năm Canh Thìn (1820) có dịch trong cả nước, năm Bính Tuất (1826) dịch bệnh từ Quảng Bình trở vào. Rồi các đời vua sau cũng không hiếm như năm Canh Tuất (1850) dịch bệnh trong cả nước, năm Bính Tý (1876) phủ Thừa Thiên bị dịch bệnh…” 2

   Đại dịch đã từng gây bao đau thương cho nhân loại qua các thời kỳ lịch sử. Mặc dù bệnh dịch thời trước công nghệ chưa phát triển, kỷ thuật khoa học còn thô sơ nhưng tốc độ lây truyền và mức độ nghiêm trọng không đáng cảnh báo như trong hiện tại.

  Đại dịch hiện tại nó lây lan quá nhanh, nó đã đi đến nhiều quốc gia chứ không giới hạn ở khu vực nhỏ bé nào. Mặc dù công nghệ phát triển, khoa học tối tân nhưng không thể khống chế nó. Và “COVID-19” đã làm cho nhiều nghành sản xuất, giáo dục, kinh tế, ngưng trệ kéo theo bao hệ lụy cho toàn Xã Hội.

  Đại dịch đã khiến người ta đối phó và tự bảo vệ bằng nhiều hình thức khác nhau dưới sự hướng dẫn của chính quyền và của những vị lãnh đạo cấp cao trong đạo ngoài đời.

   Cơn đại dịch còn làm cho đời sống tâm linh dường như bị khựng lại, người đến nhà thờ, đền chùa thưa thớt, lời cầu kinh trở nên trầm lặng không trầm bổng vang vọng như mọi khi.

  Trong cơn đại dịch thời xa xưa, “ngoài những nỗ lực tìm kiếm lá rừng làm thuốc, cầu cạnh nước ngoài mua thuốc cho dân…người ta còn tin “dịch bệnh do thần linh, cho là do âm khí quá thịnh, hoặc có việc trái đạo, hoặc làm trời giận… mà các vị vua mỗi khi có dịch bệnh, ngoài việc giảm ăn uống, xuống chiếu tự trách mình… đa phần đều tiến hành lập đàn tế cầu đảo để xin trời gia ân hay xua ma đuổi quỷ gây bệnh”.2

  Đứng trước cảnh thành phố Ninivê ăn chơi sa đọa, Chúa giao cho Giona điều gì? “Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi” (3,1). Ông vâng lệnh và đi rao giảng như ý Chúa.. “Vua Ninivê; vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô, và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninivê: “Do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt, và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết.” Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa.” (Giôna 3,6-10).

   Khi đến Ninivê và rao giảng thành công,Giona lại không vui. Ông không vui vì Chúa tha thứ cho dân Ninivê mà không trừng phạt họ. Giona bất mãn Chúa với suy nghĩ “sao Chúa nói một đàng làm một nẻo? Sao Chúa nói sẽ hủy diệt mà bây giờ lại tha thứ?“.Giona sĩ diện về lời rao giảng của mình mà quên làm chứng Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

  COVID-19 đại dịch do trời, do người, do lỗi của riêng ai?

 Đứng trước đại dịch chúng ta có kiên nhẫn để cầu nguyện và giới thiệu lòng thương xót của Thiên Chúa ?  

   Trong cơn đại dịch các vua chúa thời xưa đã làm gì?

Trong đại dịch, rủi ro các tiên tri đã khiêm tốn sống theo ý Chúa thế nào?

    Đứng trước đại dịch Chúa trao cho chúng ta điểu gì ? Nhiều khi chúng ta không quan tâm đến điều Chúa muốn mà chỉ quan tâm đến chính bản thân mình.Chúng ta không bất mãn, không lẫn trốn, không giận dữ, tháo lui, không phàn nàn, than trách… nhưng niềm tin của chúng ta ở đâu ?

Điều nhân loại đang cần nơi chúng ta những mang danh Ki-tô hữu, những người theo sát Đức Ki-tô trong đời tận hiến ?

Điều chúng ta “ người tông đồ” của Chúa cần thực hiện lúc này là gì?

Đừng như Giona cho rằng làm theo ý Chúa là đủ, nhưng hãy làm chứng về lòng thương xót của Người trong mọi cơn nguy khốn.

  Trong cơn đại dịch lòng thương xót của Chúa có thôi thúc chúng ta bớt nghĩ về bản thân để: kiềm chế những bực bội khiến mình buông những lời nói cay độc, thiếu bác ái, không chủ ý làm tổn thương đến những người khác, chia sẻ, nhường nhịn… Hãy dìm mình vào Lòng thương xót của Chúa để có thể hòa giải, sống hiệp thông với anh chị em. Và mỗi người là tác nhân tích cực xây dựng tình huynh đệ trong các mối tương quan với những người trong gia đình, cộng đoàn, hội đoàn, giáo xứ, xã hội, giáo hội.

   Khi hướng trọn tâm tình và hành động về Thiên Chúa đầy Lòng thương xót, tâm hồn sẽ được thôi thúc sống lòng thương xót, và đời tôi bớt sân si, bớt tham lam, bớt nóng giận, bớt đố kỵ… Tôi luôn tìm thấy sự bình an viên mãn trong cái nhìn của lòng thương xót! Và với quyết tâm sống ngụp lặng trong lòng Thương Xót bằng lời cầu nguyện chân thành thiết tha.Chắc chắn đây là phương thuốc thiêng liêng giúp nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch. Bởi, Chúa Giê-su đã từng nói với các Tông Đồ và đang nói với chúng ta “Giống quỷ ấy, dịch bệnh ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.” ( x. Mc 14, 29).

  Đâu là sức mạnh của lời cầu nguyện trong đại dịch COVID-19 này!

                                                                                                             Nt Anna Lê

Dòng MTG Qui Nhơn

1. Kiều Anh/VOV.VN

2.Chống dịch bệnh người xưa lập đàn tế cầu bảo (Trần Đình Ba)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *