Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

EM CỨU ANH VÌ CHỈ MÌNH ANH COI EM LÀ NGƯỜI

“Em cứu Anh vì chỉ mình Anh coi em là người”. Đó là câu nói của Quý – người em út trong nhà có 4 anh em Giàu – Sang – Phú – Quý.

Chuyện đời của gia đình có 4 anh em trong cốt truyện phim Bố Già xem chừng lấy nhiều nụ cười cũng như không ít nước mắt của khán giả.

Quý – nhân vật hút hồn bỉ nhân đến độ phải ghi lại chút đời Anh. 

Anh sống đầy tình cảm nhưng rồi những lúc say xỉn Anh không còn tự chủ. Nhiều và rất nhiều lần như vậy để rồi không chỉ gia đình mà hàng xóm ngán ngẩm Anh. Cứ thấy mặt Anh là y như rằng đổ chuyện.

Rồi một ngày kia, ba Sang phát hiện mình bị thận. Không còn có cơ hội lọc mà phải thay thì may ra cứu sống Anh.

Đứa con trai duy nhất của Anh tha thiết muốn hiến thận thay Cha nhưng vì mang máy trợ tim trong người nên không thể.

Còn lại trong gia đình là Phú cũng là em ruột và đứa cháu trai ruột.

Hai người này có thể nói là dư điều kiện để hiến tặng nhưng đã khép lòng lại dù con trai của ba Sang lạy lục van xin.

Cuối cùng, người quyết định hiến thận cho anh ba Sang đó là út Quý.

Chị hai trong gia đình là Giàu cũng như Phú và con chị hai Giàu dường như vô cảm với mọi người. 

Chị Hai Giàu mình chứng lòng tốt vô nhân đạo của mình bằng cách đốc thúc ba Sang bán nhà để em đi ở nhà trọ. Phú thì nhu nhược bị vợ ngồi trên đầu trên cổ. Con chị hai Giàu không khác gì mẹ : chỉ biết tiền.

Quý quảng đại mở lòng ra để hiến thận cho Anh. Một quyết định làm choáng cả mọi người. Khi còn hai anh em, Quý nói với ba Sang : chỉ mình anh coi em là người trong cái nhà này ! 

Quý : đứa em bị từ chối ! Quý : người họ hàng xóm khinh miệt ! Quý : con người bị xã hội loại trừ (xã hội đen tim giết). Thế nhưng rồi đến lúc nguy tử thì chính Út Quý đã ra tay cứu anh mình.

Đang trên đường đến bệnh viện để trao thận thì xã hội đen đã cướp đi sinh mạng của Quý. Quý an giấc ngàn thu và sau khi không nhận được thận của Wuan, ba Sang cũng qua đời.

Chuyện phim còn quá nhiều tình tiết triết lý cũng như nhân sinh. Mỗi người cảm nhận khác nhau tuỳ góc nhìn của mình.

Sau khi xem phim, không quên cảm ơn gia đình HK cũng như chuyền lời cảm ơn đến từng người đã làm nên Bố Già. Dĩ nhiên cũng có sạn vì nhân vô thập toàn. Nhìn chung Bố Già đầy kịch tính, bi hài nhưng đậm chất nhân văn. Sạn bỉ nhân thấy anh Trấn Thành đại phẫu mà còn … bộ râu.

Cảm ơn từng người đã làm nên Bố Già, cách đặc biệt Quý. Theo bỉ nhân, Quý đáng yêu lắm. Quý sa đọa, Quý yếu đuối nhưng Quý lại cứu người. Trong khi đó kẻ giả nhân giả nghĩa lại vô cảm giết người bằng sự vô cảm của mình.

Câu nói của Quý còn văng vẳng bên tai bỉ nhân : Anh là người duy nhất coi em là người.

Thường thì ta hay khinh khi kẻ hoang đàng, kẻ hư đốn thế nhưng rồi đến lúc đổ chuyện ta mới biết rõ lòng người.

Lúc quan trọng thì sự giằng co cứu người hay giết người thật cân não. Những người xem chừng nói hay, nói ngon và nói ngọt như Hai Giàu, tư Phú nên cẩn thận. Họ nói rất hay nhưng hành động thì khác.

Đừng vội vàng xét xử ai trước kỳ hạn. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đừng xét đoán người với dáng vẻ bề ngoài. Chuyện cần nhất ở đời là tử tế và nhân hậu như Bố Già và dám cứu người như kẻ sa đọa như út Quý.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *