Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NGƯỜI BÁN TRÁI CÂY VỚI SỐ ĐỀ

          Mọi lần ghé mua thì vắng khách. Chiều nay, có một người bên cạnh người bán trái cây bên vệ đường có một người phụ nữ khác. Cầm trong tay chiếc điện thoại í ới, tưởng chừng cô liên lạc chuyện gia đình, chuyện mua bán … ai ngờ cô đang đánh … số đề.

          Thật tình nếu như cô nhỏ nhỏ thì không ai nghe nhưng dường như giọng cô vừa đủ lớn để ngồi trên xe vẫn có thể nghe. Nghe cô dặn bên chủ số những con số và số tiền đánh sao chạnh lòng. Mồ hôi và nước mắt hòa quyện nhau với những trái đu đủ, những trái cam bên vệ đường cuối cùng đóng góp cho chủ đề.

          Khi trao tay 2 quả đu đủ và bó xả, cô không quên hỏi sao mấy bữa nay xa vắng. Nghe cô hỏi, bỉ nhân đùa vui : Mấy nay thua đề quá không có tiền đi chợ !

          Trước khi quành xe, bỉ nhân chọc thêm : Để tối nay ngủ ráng mơ coi có con nào hay mai đánh !

          Chọc là chọc cho vui, cô không nghĩ bỉ nhân nghe cuộc điện thoại ghi đề vừa nãy của cô. Thông điệp “thua đề quá không có tiền đi chợ”  như muốn nói với cô về mãnh lực của số đề.

          Người ta vẫn thường nói : “Đánh đề ra đê mà ở !”

          Đúng thế ! Từ xưa đến giờ, có lẽ chưa ai thắng đề và chỉ để cho đề thắng.

          Chưa hết với câu nói của người xưa : “Cờ bạc là bác thằng bần!”.

          Cờ bạc, đề đóm đã làm cho bao gia đình tan nát và bỉ nhân đây cũng hệ lụy. Những mong anh đổi đời. Đến tận nhà gia đình của anh ở Vũng Tàu, gặp cả người chị ruột của anh ấy : “Hôm nay em đến đây, em nói rõ với chị và anh, em giúp anh trong tâm tình là linh mục để anh đổi đời. Bản thân em không làm gì ra tiền và cũng không có tiền. Phần này là em chắt chiu cho người nghèo …”

          Tiếc thay tâm tình cũng như lời nói đó tan tành mây khói với anh bạn đánh đề. Chiếc xe wave mua cho để đi lại anh đem đi cầm. Hơn chục triệu chuộc cho anh nhưng vì đề anh bán nốt !

          Thừa hiểu và cảm nhận được ma lực của cờ bạc, của số đề nên khi ngồi tòa giải tội, ai nào đó đến xưng cái tội này thì quả thật lòng buồn và đắng lắm. Chỉ biết nói với hối nhân rằng đừng bao giờ dây dưa với số má nữa. Càng dây vào thì gia đình càng đau khổ.

          Ở cái chợ vệ đường nơi con phố nhỏ này bi đát lắm. Chả phải mình chị bán hàng trái cây này nhưng còn nhiều người khác nữa cũng mơ mình được đổi đời nhờ con số.

          Khổ một nỗi là cái nghèo nó bám chặt vào những người nghèo và khi túng quẫn, họ cứ bám vào số đề để mong có cơ hội đổi thay. Thế nhưng có đổi được đâu ! Thay thì có ! Thay nhà lớn ra nhà nhỏ và cuối cùng ra đê mà ở khi lao đầu vào cờ bạc. Có những người như cả đời vẫn không thanh lý được số nợ do đề đóm gây nên.

          Xe lăn bánh, về đến cổng Nhà Thờ, mấy đứa trẻ mở cổng để cho xe vô. Sau khi chiếc xe nằm gọn dưới gầm cầu thang thì vời tay lấy trái đu đủ và bọc xả. Mang lên phòng những thứ vừa mua ấy. Không như mọi ngày, chiều nay lòng nặng trĩu với người bán trái cây. Có khi trong lòng trộm nghĩ thà mình mua giúp cho người nghèo quanh đó hơn là mua cho chị đam mê số đề đây. Hay có khi cả cái vỉa hè ấy toàn là những người nuôi cho huyện đề thì lại khổ !

          Nhớ đến lô số ! Lòng lại nhói đau khi thói hư tật xấu này của người Kinh đã chuyển đến các làng nghèo của anh chị m Jrai. Vốn đơn sơ và thiếu hiểu biết, chỉ chút ham lợi mà nhiều buôn làng gần phố nay đã biết đề đóm như ai. Những cái hay của người Kinh thì không chịu học. Những điều xấu thì dường như người Jrai bắt chước thật nhanh để rồi đời họ khổ càng khổ thêm.

          Thế đó ! Đời đã nghèo lại thêm khổ khi dây mình vào những con số.

          Hình ảnh của những con người nghèo, những vỉa hè mà người nghèo lam lũ đắp đổi qua ngày sao đắng quá ! Giá như mà họ ý thức đủ để đừng dây dưa vào lô số thì đời họ sẽ nhẹ biết bao.

Lm. Anmai, CSsR 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *