Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NHƯ MỘT CỦA LỄ

Những cơn mưa  đầu mùa thu kéo dài và nặng hạt, cây cối như trở mình  sau những tháng ngày nắng hạn. Trời vào thu đất trời như hòa mình với những niềm vui của con người.Cũng những tháng ngày này của bao lớp người đi trước nhập học, tựu trường , vào chủng viện, vào dòng tu…v.v.

Nhớ về tháng tám, tháng ngày của những năm về trước, nhiều người tay xách ,nách mang, khăn gói lên đường tìm cho mình một hướng sống… trong đó có quý bà quý chị em trong Hội dòng Mến Thánh Gia Qui Nhơn, những cô bé miền quê năm nào bây giờ là một Nữ tu khoác lên mình trang phục đen xúng xính trong các lễ hội khi khai giảng năm học mới – lúc nơi các phụng vụ thánh lễ.

Thế rồi, thời gian đẹp không được kéo dài như mọi người vẫn mong đợi, thời cuộc không cho ai đó cơ hội thanh thản với cuộc sống mãi bình an. Chiến tranh ập tới mọi sự đều thay đổi. Những ngày tháng an vui bên mái trường cùng với những học trò của mình chỉ để lại trong ký ức.

Gìa trẻ không phân biệt cùng nhau thay đổi kế sinh nhai, cùng nhau kéo lên nương lên rẫy để tăng gia sản xuất cùng với đồng bào mình … những kỷ niệm của tháng tám dường như chỉ nhớ để  ghi lại trong hành trình cuộc sống.

       Lúc này, ký ức về quá khứ, về những kỷ niệm của tháng tám như đang tràn về trong ký ức  ! 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tv63.jpg
Ảnh của cựu học sinh Trinh Vương

Dì Sidonie kể lại “Ngày đó tuổi khoảng 12, 13 xách giỏ lát theo mẹ dẫn vào Nhà Phước xin tu, đi chân trần, gót nứt nẻ chạy trên những bờ ruộng để vào Nhà Phước. …Nhưng khổ cực đã qua rồi, giờ còn lại trong lòng những niềm vui nho nhỏ, chính kỷ niệm đó dệt nên  đời tu của  chị em “Qua” hôm nay.

   Dì Mười Nathalie ngồi cười cười tiếp chuyện: “tu thời đó cực lắm, nhưng rồi với thời gian, cùng với chị em, các Dì tiến lên từng bước trong Nhà Dòng, lúc đầu là Đệ Tử Viện, rồi Thỉnh Sinh, Tập Sinh, ngày khấn lần đầu chiến tranh bùng phát…ngồi nghỉ lại như một nhắc nhớ  khó quên”

  Dì Sidonie : “Qua” lúc đó còn trẻ rất hăng say trong công việc, nhưng không sao tránh khỏi những lo lắng, ưu tư, như lúc nào cũng muốn lấp đầy những khoảng trống trong cõi lòng, cứ mỗi nhiệm kỳ chị em nhận một sứ vụ mới, thay đổi nhiệm sở, thay đổi công việc từng năm và từng năm” Những ký ức đã cũ, nhưng khi nhìn lại, người ta vẫn sẽ thấy yêu thương đó hiện hữu. Người ta không thể quên. Chỉ là người ta chấp nhận nó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi cuối ngày….( Mặc Nhiên)

   Qúy Bà, Qúy Dì, Qúy Chị…kỷ niệm cũng là tất cả khi lòng mình muốn ghi.

   Cuộc đời đã sang trang rồi, 65, 60,50,25 năm gắn bó với Hội Dòng. Chúng con biết bao nhiêu năm trong đời Dâng Hiến, là bấy nhiêu vất vả chồng chất trên gánh bổn phận, Qúy Bà, Qúy Dì, không quản ngại khó khăn… đất nước giao thời, rẫy rừng chẳng tránh né, từng phá rẫy dọn nương, chung sống với những dân nghèo mang trong mình mầm mống con vi trùng Hansen, để rồi chính bản thân phải vật vã chống chọi mỗi  khi cơn sốt rét  hoành hành.

Qúi bà cũng đào tạo cho Xã hội, Giáo hội, Hội Dòng những người con ưu tú… và đâu đó trong các Cô nhi Viện, chúng con còn nghe giọng hát ơi à, đưa các em cô nhi không cha, không mẹ đi vào giấc ngủ….

  Nhà sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong kinh “Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa tới, chỉ có giây phút mà ta có thể thật sự sống là giây phút hiện tại. Nhưng phần lớn mọi người đều nghĩ rằng, hạnh phúc chưa chắc có trong giây phút hiện tại..”

 Giây phút hiện tại của Qúy Bà, Qúy Dì, của Chị em đôi chân không còn vững chãi, đôi mắt không còn trong sáng để nhìn sự đổi thay của đất trời, đôi tai lễnh lãng nghe được chữ mất chữ còn, tâm trí lúc nhớ lúc quên “dưới bầu trời nầy mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.” (GV 3,1) mà sách Giảng Viên đã nhắc đến và đó là một định luật, không thể không chấp hành.

   Chúng ta cùng dâng lên Chúa đôi bàn tay, đôi chân này của những ngày mưa nắng, và dâng lên Chúa  những gánh nặng đôi vai với bao chồng chất gánh bổn phận mà một kiếp người phải lo toan… dâng lên Chúa một phần thân thể đã mất mát, như một của lễ cuối đời của Qúy Bà, Qúy Dì, Qúy Chị suốt cuộc đời đã sống gắn bó với Chúa và với Hội Dòng. Của lễ làm nên trang sử hào hùng của Hội Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn đang tiến gần đến mốc điểm mừng “ Bách chu niên” cải tổ Hội Dòng từ khi thành lập ở An Chỉ ( Quảng Ngãi) đến dòng Mến thánh Gía Qui Nhơn ngày nay.

Nguyễn Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *