Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NƯỚC MẮT

“Giọt nước mắt thương con, con ngủ mẹ mừng….. Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang…”  Đây là những giọt nước mắt của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã diễn tả qua bài hát.

Nhưng trong thực tế cuộc đời mỗi người, nước mắt không ai giống ai! Có người số phận không may mắn, nên họ chỉ có nước mắt thay cho lời nói:  vì chồng phản bội, con cái thì dễ ăn nhưng khó dạy, có người  khóc vì cái nghèo cứ theo mãi mà không thể nào dứt bỏ được…Đôi  khi thành công trên đường đời , sự nghiệp vinh quang …họ cũng khóc.

 Trong ba năm rao giảng, Chúa Giê su đã chứng kiến biết bao sự phiền muộn của dân nghèo…Thật vậy ,tiếng khóc của bà góa thành Nain đã chạm đến trái tim của Chúa, bà mất chồng, chỉ còn duy nhất người con trai là nơi nương tựa, nhưng rồi cũng bỏ bà lại, ra đi. TM Luca  7,12-13  thuật lại “Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành thì đang lúc người ta khiên  một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất của bà góa. Trông thấy bà Chúa chạnh lòng thương và nói: “bà đừng khóc nữa”

Giữa   những  đời thường trong xã hội hôm nay, chúng ta gặp bao nhiêu chuyện chảy nước mắt: mẹ khóc con, vợ chồng ly thân con cái bơ vơ nheo nhóc…nhìn vào cuộc đời của  thánh Monica, cũng như bao bà mẹ của ngày hôm nay, bà đã khóc chồng, khóc con, không chỉ khóc trong một thời gian vài ngày vài tháng, hay một thời gian nào đó, nhưng bà đã cầu nguyện , đã dùng tình yêu và nước mắt  trong 18 năm trời, để mong cho người chồng  và người con trở về cùng Chúa.

Hằng ngày, chúng ta đã đứng trước  nhiều nỗi chán chường của tha nhân, thử hỏi chúng ta có dễ dàng rơi nước  mắt hay vô cảm?  Báo Tiền Phong có viết: “số nước mắt người ta nhỏ ra vì thương cảm  một nhân vật trong phim, trong kịch chắc phải hơn gấp nhiều lần số nước mắt vì thương bất kỳ một con người có thực nào đó gặp bất hạnh.Con người dễ đau khổ với đóng kịch hơn là với nỗi đau khổ thực sự”…

Ai cũng khóc, nhưng  hãy khóc như Phêrô, sau khi đã thề với Chúa , giữa những người đồng niên “Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa , thì con cũng nhất định là không” (Mc 14,29) và  Chúa Giê su đã nói với Phêrô “ gà chưa kịp gáy hai lần , thì anh đã  chối Thầy  đến ba lần”  (14,72)  vì sự  yếu đuối của con người, làm cho Ông thất trung với lời thề hứa. Khi Chúa quay nhìn, Phêrô chợt nhớ, và òa lên khóc , khóc tội mình. Ông yêu mến Thầy mình , vì vậy sự thống hối của ông phát  xuất từ  yêu  mến… Chúa Giêsu đã bị xúc động mạnh, cho nên mặc dầu Phêrô bất trung trong bậc tông đồ, Chúa  cũng trao cho ông  điều khiển Hội Thánh và đặt ông làm thủ lãnh các tông đồ…và từ đó ông xác tín hơn vào tình yêu thương của Chúa.

Cũng như Madalena  , khi nhận ra sự lầm lỗi yếu đuối của mình, bà đã bất chấp những rào cản phân biệt của  phái Pharisieu , bà đứng phía sau sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa Giêsu, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người. Tất cả sự việc này, chứng  tỏ bà yêu mến Chúa Giêsu hết tình..và Người đã nhận những giọt nước mắt này.

Chúa Giêsu cũng đã chứng kiến nhiều nỗi đau khổ của bao con người, luôn chạm đến nổi đau  của họ, và muốn con người luôn đặt trọn niềm tin vào Ngài…

Còn chúng ta ,bạn và tôi có lẽ nước mắt cũng đã rơi nhiều  mỗi khi nhận ra sự yếu đuối của mình, bất trung với Chúa, không chân thành với nhau…nhất là chúng ta đã lãng quên  công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, cha, đã vô ơn với Thầy ,Cô giáo. Giờ đây trong  tâm tình biết ơn và thảo kính, xin đốt lên  một nén hương lòng dâng Chúa  để nguyện cầu cho hương hồn các Ngài được lòng thương xót của Chúa đón nhận, và để mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng: “biết ơn là trí nhớ của con tim…”

Nguyễn Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *