Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

ÔI GIÁO DỤC !

          Chuyến bay chiều quá mệt quá cảnh Cam Ranh với tâm trạng không còn chút sức. Chả hiểu sao chiều hôm nay bà con kéo nhau đi đâu đông đến thế ! Mệt nhoài, choáng váng đến kiệt sức và chỉ mong đến nơi cần đến để … an giấc không phải ngàn thu mà cho đến sáng kịp Lễ.

          Cửa chỉ mở phía trước vì hành khách được đi trong ống lồng.

          44 F ! Sát cửa sổ ! Và dĩ nhiên ra sau cùng !

          Cảnh tưởng không thể tin vào mắt bỉ nhân đó là con bé con người ngoại quốc tầm mươi mười hai tuổi ngồi cạnh 44 E làm cái chuyện chẳng giống ai ! Em đi trật tự theo mọi người chỉ trừ trước cha mẹ.

          Chả hiểu sao con bé cứ vời tay lên phía công tắt đèn đọc sách. Lúc ban đầu chỉ nghĩ con bé đùa vui chi đó nhưng rồi từng hàng ghế và từng hàng ghế trái cũng như phải, hễ chỗ nào chưa tắt đèn đọc sách là bé đi tắt cho bằng hết !

          Không nghĩ ra con bé con lại có hành động không giống ai đó. Phải nói là trên cả tuyệt vời vì ngay từ khi còn bé, bé con đã được dạy từ cách tiết kiệm diện năng. Nơi con bé con này phải nói bé thể hiện tính nhân bản cao bởi lẽ quá nhiều người có lẽ vì vội ra khỏi tàu bay nên … quên tắt đèn đọc sách.

          Lần nọ, khi Cha Cố Hòa qua thăm người Anh bên Nhật về kể chuyện Nhật.

          Cả nhà đi làm. Bác cháu ở nhà với nhau. Bác hút thuốc còn cháu thì học bài và làm bài. Thói quen vốn có ở quê nhà, Bác vất đầu lọc khi xong điếu thuốc vào gốc cây ở sân nhà. Thật không ngờ khi con bé đến chỉ Bác rằng Bác phải vất cái đầu lọc thuốc đó vào thùng rác chứ không phải dụi ở gốc cây !

          Cha Cố kể câu chuyện đó với tâm trạng thích thú vì ngay từ bé ở Nhật các bé đã được dạy giữ vệ sinh rất kỹ.

          Lần nọ, đang chơi ở bãi biển, một cơn gió mạnh lùa qua kéo theo vỏ trái bắp mà bé vừa tách khỏi trái. Thật ngạc nhiên khi bé chạy theo chỉ để nhặt vỏ trái bắp đó và cho vào giỏ rác.

          Hành động nhặt lá bắp bị gió cuốn xem chừng không chỉ mình  bỉ nhân ngạc nhiên nhưng nhiều người đứng gần đó không khỏi kinh ngạc. Đơn giản là vì chưa bao giờ thấy một ai làm hành động đó ngoài biển cả. Chính vì lạ và độc đó nên con bé con làm cho nhiều người dõi mắt nhìn.

          Tắt đèn đọc sách, vất rác vào sọt, chạy theo để lấy bỏ trái bắp … là những chuyện xem chừng nhân bản và nhân văn trong cuộc sống. Ý thức được điều đó để rồi ở những nơi gọi tà Tư Bản giẫy chết đã được dạy cho các bé từ khi lọt lòng mẹ. Ngược lại, ở xứ sở thiên đường xem chừng ra … hiếm thấy. Cũng đơn giản vì lẽ ở xứ sở mà người ta gọi là thiên đường có quá nhiều điều mà ngay cả thiên đường cũng không có.

          Ôi ! Giáo dục ! Giáo dục nước ngoài sao lại thế ! Còn ở cái xứ sở gọi là thiên đường sao mà ớn thế !

          Phải khẳng định với nhau rằng giáo dục không phải chỉ đợi đến khi con em mình lớn hay phát triển tâm sinh lý hay gọi là trưởng thành. Giáo dục cho trẻ nhỏ phải là giáo dục vài chục năm về trước để khi đứa trẻ được sinh thành chúng sẽ được dưỡng dục trong môi trường rất chuẩn.

          Những ước mong sinh viên – học sinh là những người đang còn ngồi mài ghế nhà trường cũng như đang rèn luyện nhân cách và nhân bản như thế này. Để cho một đất nước, một xã hội, môt khu xóm, một gia đình phát triển thật sự thì cần và cần lắm việc giáo dục nhân bản, về sự quan tâm chia sẻ với người khác.

          Dẫu biết rằng khó nhưng vẫn mong rằng khi ra đường gặp được những ai được đào tạo cũng như trưởng thành những kỹ năng cơ bản, những nhân cách rèn luyện con người và nhất là cách hành xử với người khác.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *