Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TA CẦN CÓ NHAU

Chắc hẳn, không ai sinh ra và lớn lên trong cuộc đời mà không cần đến người khác.

Đúng thế , ta có mặt trong đời nhờ tình thương Thiên Chúa,  bởi tình yêu của Bố hòa lẫn công mang nặng đẻ đau từ người phụ nữ mà ta gọi là Mẹ. Được lớn lên nhờ bầu sữa ngọt ngào, qua giọng hát ru êm và cả chính từ những đêm thức trắng của Mẹ. Thêm vào đó là lưng còng gối mỏi,  bàn tay chai sạm,  những giọt mồ hôi mang vị mặn tình Bố. Suốt một đời tần tảo cho con mà quên đi cả chính bản thân mình.

Từng nét chữ , những kiến thức phổ thông , nét đẹp nhân văn, trưởng thành nhân bản, lớn lên nhân cách, hình thành ước mơ và gợi lên trong ta một tương lai tươi sáng là nhờ đâu?

Nếu không phải từ chính nơi những mái tường thân yêu, qua sự hy sinh của những người trong sự nghiệp trồng người, nơi những bạn bè thân yêu mà khi xa nhau vẫn không thể quên nhau. Ta cần những người thợ may để thân xác ta được điểm tô bằng trang phục trang nhã qua từng đường chỉ miệt mài. Những lúc trái gió trở trời, để bảo đảm sức khỏe thì Chúa lại gởi Bác sĩ như là trung gian trên sinh mạng của ta. Những lương thực, thực phẩm ta hấp thụ mỗi ngày. Bầu không khí trong lành ta hít thở, những tin tức thời sự đó đây…nhờ đâu mà ta có được bạn nhỉ?

Trong suốt cuộc sống, ngoài Cha mẹ, thầy cô, những người thân, bạn bè còn có có cả những kẻ không cùng quan điểm với mình,  thực ra họ cũng đang giúp ta cố gắng vươn lên, thận trọng trong lời nói, việc làm và những giao tiếp hàng ngày. Gương quảng đại của những người xung quanh dạy ta biết cảm thương, chia sẻ với người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình và cũng đang mời gọi ta sống quảng đại như thế. Thực ra, mỗi phút giây trong cuộc sống chúng ta đều mang ơn một ai đó. Hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, chúng ta đều tham dự vào cuộc sống của nhau. Có lẽ vì thế mà nơi nhạc phẩm “Diễm xưa”, Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho đời một kinh nghiệm sống của ông qua câu hát thật dí dỏm “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”, huống chi là con người chúng ta.

Vâng, thời gian cứ mãi vần xoay, từng ngày…từng ngày trôi qua…Giật mình nhìn lại tôi chợt nhận ra: những gì mình đang sở hữu lúc này là thành quả kết tinh từ những hy sinh của biết bao người mà Thiên Chúa đã gởi đến cho tôi trong cuộc sống. Cách riêng, trên bước đường ơn gọi, tôi đã nhận được rất nhiều từ nơi gia đình Hội Dòng. Nhận những gương sáng, sự thánh thiện, lòng mến Chúa thương người nơi Quý Bà, Quý Chị của mình.  Nhận những lời dạy dỗ lúc cương nghị, lúc khiêm nhu nhưng chất chứa tình thương từ Quý Chị giáo, với mong ước cho tôi lớn lên mỗi ngày. Nhận những lời thăm hỏi, động viên, khích lệ của Quý chị tạo thêm nghị lực sống cho tôi nhũng lúc gặp khó khăn. Cũng chính nơi đây, Chúa cho tôi hiểu thêm những cái hay, cái đẹp, những phong tục tập quán  rất riêng qua từng hoàn cảnh sống của nhiều chị em đến từ những vùng miền khác nhau. Cộng thêm những lời chia sẻ về động lực và hành trình ơn gọi nơi Quý chị đã giúp tôi nhận ra huyền nhiệm ơn gọi thật đẹp biết bao trong mối tình Giêsu. Bên cạnh đó, cuộc đời này vốn đã không hoàn mỹ và con người chưa thể hoàn thiện, nên những va chạm trong đời sống chung là điều không thể không xảy ra. Nhờ vậy, tôi phần nào nhận ra giới hạn nơi bản thân và người khác, để cảm thông, đón nhận và giúp nhau nên tốt hơn…Và chính nơi sự hồn nhiên, trong sáng, dễ thương trần đầy ước nguyện theo Chúa nơi các em  Thanh Tuyển- Thỉnh Sinh, những “thiên thần áo trắng” cho tôi nhớ lại “Cái thuở ban đầu chập chững vào đời tu”, để tôi càng ý thức hơn mình phải như thế nào trong giây phút hiện tại.

Nơi những con người, mảnh đời tôi có dịp tiếp xúc trong sứ vụ tông đồ, chính họ đã cho tôi lòng biết ơn, sự tin tưởng, cảm thông…làm cho đời Dâng hiến mang một ý nghĩa thiêng liêng. Nhờ vậy, tôi càng ý thức hơn sứ mạng của một người nữ tu MTG trong lòng Giáo Hội.

Quả thật, những gì tôi đang có lúc này là tình thương nhưng không của Chúa, cộng vào đó với biết bao hy sinh của nhiều người. Nhìn lại để tôi tạ ơn Chúa. Tuy đời này không là vĩnh cửu, nhưng nó chuẩn bị cho những gì là vĩnh cửu. Nó cần và đẹp biết bao, đẹp ở tình thương và những gì mà con người ta dành tặng cho nhau. Điều đó càng thôi thúc tôi hơn trong lời mời gọi của Thầy Giêsu “Con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” (Mt 10,8).

          Chúa ơi! Những gì tưởng chừng như quen thuộc, quen đến nỗi nhiều lúc con vô tình quên lãng ấy lại là điều cần thiết. Xin dâng cho Chúa tất cả những ai Ngài đã gởi đến ngang qua cuộc đời con . Để cùng con tiếp tục cuộc hành trình tìm gặp và nên đồng hình đồng dạng với Đấng Chịu Đóng Đinh. Và con mãi  luôn cần Chúa, cần đến mọi người.

Têrêxa Thanh Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *