Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

THAY ĐỔI

Chuyện kể rằng: Thầy giáo Thỏ, mở trường dạy học, các con thú cho con đến trường đông lắm, nhưng thấy con học mãi mà không tấn tới, cha mẹ chúng đến gặp Thầy mà trách móc.

Hổ kêu: “ Thằng Hổ con nhà tôi, học mãi mà không  thay đổi được cái thói hung dữ”

– Chó sói nói: “còn con Sói con nhà tôi thì vẫn tham lam như trước , chả thấy ngoan lên tí nào”

-Cáo than phiền: “mấy thằng Cáo con của tôi, chẳng biết học được những gì, nhưng cái bệnh dối trá thì vẫn chẳng sửa được”

-Khỉ thì nhăn nhó: “Lũ Khỉ  con nhà tôi chả bỏ được cái tật hay leo trèo phá phách”

Đợi cả lũ phàn nàn xong, Thầy giáo Thỏ chậm rãi nói rằng:  “Bọn trẻ chỉ trở thành ngoan ngoãn khi nào chính các ông, các bà bỏ được thói xấu ấy ở bản thân mình!!”….

Phải sửa lại  căn nhà dột từ trên mái, chứ đừng chắp vá bằng cách mỗi khi mưa, thấy chỗ nào dột, lấy cái sô, cái chậu ra hứng tạm…

Trong lịch sử của dân Chúa, chúng ta thấy cũng có những chiến đấu không ngừng, để vượt qua những trì trệ, những củ kỹ,những sa đọa..

Trong Tân ước, con người đã được đổi mới toàn bộ, khi Ngôi Hai  ra đời làm người ,chuộc tội cho thiên hạ…Và Thánh Gioan Tiền hô đã chuẩn bị lòng người để Chúa Cứu Thế đến : “Hố sâu hãy lấp cho đầy, gò nỗng hãy san cho bằng, đường quanh co hãy uốn cho ngay, để Chúa Cứu Thế ngự đến” ….

Và trong Mùa Vọng này Giáo Hội kêu gọi chúng ta hãy ăn năn sám hối và đổi mới cuộc đời…Nhưng sám hối ở đây không phải là một nghi thức, cũng không phải  chỉ hối hận ăn năn về những lỗi lầm ta đã phạm, nhưng là một cuộc đổi mới và cố gắng vươn lên đến sự công chính….từ xưa  đến nay chúng ta thường sám hối nhưng không đổi đời, ăn năn mà không trở lại. Chúng ta chỉ khóc lóc đấm ngực trong nhà thờ, nơi tòa giải tội, nhưng khi ra ngoài  chúng ta không mặc lấy tâm tình của Chúa KiTô

Đã hơn hai ngàn năm rồi, Giáo Hội không ngừng kêu gọi loài người đổi mới tâm hồn, và đặc biệt trong Mùa vọng- Giáo Hội luôn kêu gọi hãy ăn năn sám hối, chết đi cho tội lỗi, cho con người cũ, con người mà nhân loại đã đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu.

Một ngày trôi qua, phải nhìn lại mình và canh tân bản thân. Chúng ta nên nhớ rằng, khi sám hối  không phải cho riêng mình, nhưng là cho người khác, những thay đổi bé nhỏ tích cực nơi mình, sẽ giúp cho thế giới, cho mọi người được thay đổi.

Con người của ta, ta biết, không ai biết ta bằng ta, đời tu và đoàn sủng mình sống mình cũng biết.Đời sống tu trì như một cái nôi phát xuất ra những cái tinh túy, những cái mới, những điều hay…chúng ta nên nhớ rằng Dòng tu không phải là nơi hội tụ, góp nhặt những cái hay cái tốt của đời thường, nếu không  đời tu chỉ có ích cho chính mình, không có lợi cho tha nhân. Mỗi người hãy nhớ sự yếu đuối vấp ngã  là thuộc về con người, nếu không yếu đuối, không vấp ngã thì đâu cần đến đời tu làm gì!!

Mỗi người hãy trở lại  với tất cả tâm tình ý chí, với hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ

Hãy trở lại với tất cả con người và đời sống.

Trở lại  cho thật lòng và cương quyết. cải thiện  đời sống và nhất tâm thay chiều đổi hướng để sống đời sống mới. Vậy, là tu sĩ  của Mùa Vọng này, tôi phải có quyết tâm  tích cực, không phải chỉ sám hối nhưng phải đổi mới toàn diện, mặc lấy tâm tình của ĐKT, sống như ĐKT và hành động như Ngài,

Mỗi người hãy ý thức việc hoán cải, thay đổi tận thâm tâm cũng như cách sống của mình ,vì nếu không thay đổi chính mình, thì sẽ không bao giờ ta có thể thay  đổi những gì mà mình mong muốn.

Maria Nguyễn Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *