Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

VÌ CON

Hôm nay là ngày của cha, vì bố là cha, và là cộng sự viên đắc lực Chúa gởi đến cho mẹ để con được mang trong mình dòng máu yêu thương. Và khi nhìn vào dáng hình con, nhiều người không thể không nghĩ đến bố.

Vì con, bố không quản ngại chi. Trong con, bố là tất cả.

Khi nghĩ về bố, con chỉ có thể nói: “bố là người đàn ông vĩ đại nhất trong đời con”. Và sự vĩ đại đó như thế nào thì thiết nghĩ chỉ những người làm cha và những đứa con thục lòng yêu kính cha mình mới hiểu.

Và con chợt nhận ra.

Trên thế gian này, người khó hiểu nhất là bố. Bố vừa dạy con biết thế nào là tiết kiệm, vừa lén mẹ cho con tiền tiêu vặt hàng ngày.

Bên ngoài thì đang trách mắng con mỗi khi làm sai, nhưng trong lòng bố con hiều được bố đang nghĩ gì. Tuy bố chưa một lần khen khi con có mặt ở đó nhưng trong lòng lại luôn tự hào về con.

Bố không cho phép con yêu sớm, nhưng trong lòng lại hy vọng sau này con sẽ có được một gia đình hạnh phúc, hoặc một đời tận hiến thật ý nghĩa.

Trong cuộc sống này, có lẽ người chịu áp lực nặng nè nhất, người mang trên mình gắng nặng gia đình, người phải tranh đấu vì miếng cơm manh áo nhiều nhất không ai khác ngoài bố.

Người nhận được ít lời khen nhất, người cô đơn nhất cũng chỉ có bố mà thôi.

 Con may mắn vì được sinh ra và lớn lên bằng chính sức lao động của bố. Nhờ bố, con hiểu được thế nào là tình yêu đổi lấy từ bàn tay rám nắng chai sạm. Và vị mặn tình bố từ những giọt mồ hôi có giá trị như thế nào so với mùi hương từ loại nước hoa đắt tiền.

Dù tuổi thơ của con chưa một lần được cùng bố đến khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhưng bù lại, bố đã cho con mọi thứ. Bố là tàu lửa, xe hơi, là con ngựa…không chỉ để con cưỡi chơi nhưng bố cho con tận hưởng những làn gió mát và ngắm cảnh mặt trời xuống núi vào mỗi chiều hè. Chở con đến với những mối tương quan trong cuộc sống  làm người và đi đến chân trời của ước mơ. Bài học bố dạy in đậm trong con. Khi con ngồi lên lưng bố, không phải là để con đè lên người khác nhưng để con hiểu cuộc sống này cần sự nâng đỡ lẫn nhau. Bố để con ngồi lên đôi vai là mong con được mở rộng tầm nhìn với thế giới, và để con hiểu rằng bố yêu con hơn cả chính bản thân mình. Mỗi lần ngước nhìn lên là cho con biết hướng tới quê trời, nơi có Giêsu là chủ và là cùng đích của đời con.

 Bố đưa con vào đời không qua những lời hát ru, không bằng thế giới cổ tích kỳ thú, cũng chẳng phải là từ những giọt sữa thơm trên vành môi nhưng bằng chính những trải nghiệm của cuộc sống của bố.  Bằng ngôn ngữ của tình yêu. Bố chỉ cho con cách xin tiền mẹ để đóng học phí lúc nào là hợp lý. Muốn quét nhà sạch thì phải làm sao, và để giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp thì như thế nào…Những điều tưởng chừng như đơn giản và bình dị ấy lại là bài học thiết thực và có giá trị cho con hôm nay bố ạ.

Với bố, gia đình là số 1. Vì con, bố chẳng giữ gì cho riêng mình. Ngay cả đến giây phút cuối đời của mình, bố không nỡ báo tin cho con về nhìn bố lần cuối chỉ vì lý do để con chu toàn bổn phận Nhà Chúa. Có lẽ, chỉ những người làm cha như bố mới hiểu được điều nào tốt nhất cho con mình phải không bố?

Nhớ về bố, bao ký ức lại hiện về trong con. Cả cuộc đời bố chưa biết đến du lịch là gì. Cũng chẳng có những tấm hình gọi là kỷ niệm. Nhưng Album nơi tâm trí và con tim con luôn đọng lại tất cả con người của bố.

Nghĩ đến bố, lòng con đầy tự hào về bố của con và con hạnh phúc vì được làm con bố. Bên tòa Chúa, con tin bố đang nhớ đến gia đình, Hội Dòng, những người thân yêu và con gái nhỏ của bố.  Cũng nhờ bố, con đọc được khó khăn của những người làm cha trong mọi gia đình hiện nay. Và con muốn gởi họ cho bố. Xin bố hãy nói về họ với Chúa nữa.

Con tin bố, vì con là con của bố.

Nt. Tê rê xa Thanh Hữu

(Cđ Gò Vấp )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *