Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TỪ SỢ SỆT ĐẾN CỞI MỞ TÂM HỒN TRONG VIỆC ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

LỜI DẪN

Theo nhận định cá nhân, trong việc đồng hành thiêng liêng, những người thụ hướng ngại mở lòng chia sẻ những kinh nghiệm nội tâm sâu xa. Họ sợ người đồng hành biết những điều riêng tư trong đời sống cầu nguyện, cũng như những ẩn khuất trong tâm hồn, những khuyết điểm, những biến cố không tốt trong quá khứ, hay hoàn cảnh sống trong gia đình… Họ gặp người đồng hành như một nhiệm vụ bắt buộc. Trong khi đó, mục đích của đồng hành là giúp họ sống tình thân thiết với Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài như « một cuộc hành hương với Đức Kitô về cùng Chúa Cha »[1] và từ đó được biến đổi.

Đây quả là thử thách cho những người đồng hành. Vậy thì vấn đề mấu chốt là gì ? Phải chăng là thiếu sự tin tưởng nhau trong đồng hành thiêng liêng ? Làm thế nào để giúp người thụ hướng cảm nhận được sự tự do và đủ tin cậy để chia sẻ « nội tâm » trong đồng hành thiêng liêng? Chia sẻ « nội tâm » không hiểu trong nghĩa « ấn tòa giải tội », nhưng là sự mở lòng dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Ngài là nguồn nước, « nước vọt đến sự sống đời đời » (Ga 1, 14). Ngài hoạt động trong tâm hồn con người. Ngài nối kết mối quan hệ giữa người với người và dẫn dắt đến mối hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Chính niềm xác tín này làm cho chúng ta tự vấn : đâu là điều kiện cần thiết có thể giúp người thụ hướng đủ tin tưởng vào người đồng hành và giúp họ lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và mọi người?

Biết rằng để trả lời câu hỏi này phải khởi đi từ việc tìm hiểu đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến sự ngại ngùng, sợ sệt trong quá trình đồng hành thiêng liêng. Những yếu tố này có thể xuất phát từ môi trường giáo dục, hoàn cảnh xã hội và hoàn cảnh sống cụ thể của từng người thụ hướng. Đồng thời cũng phải nhìn lại thực tế của việc đồng hành thiêng liêng diễn ra như thế nào trong Hội Dòng. Tuy nhiên, bài viết này xin được lướt qua những gì vừa nêu, chỉ tập trung phát triển ba điểm sau đây để làm sáng tỏ tiêu đề : « Từ sợ sệt đến cởi mở tâm hồn trong việc đồng hành thiêng liêng ». Ba điểm cần phân tích : Đồng hành thiêng liêng dưới ánh sáng của Lời Chúa, đồng hành thiêng liêng dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, một số nguyên tắc nền tảng trong việc đồng hành thiêng liêng.

  1. Đồng hành thiêng liêng dưới ánh sáng của Lời Chúa

Một trong những yếu tố cơ bản của việc đồng hành thiêng liêng là dựa vào Lời Chúa. Lời Chúa là « lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời sống thiêng liêng »[2].

Khi Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus, Ngài đọc lại với các ông lời đã chép trong Thánh Kinh, đặc biệt lời của Môi-sen và các tiên tri, để giúp các ông hiểu ý nghĩa những biến cố mà chính các ông vừa kể. Chúa Giêsu làm vang lên trong lòng các ông và tìm cách thức tỉnh các ông bằng Lời Chúa. Lời ấy chất vấn các ông và mời các ông trả lời một cách cá vị. Lời Chúa là trung tâm của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ. Ánh sáng của Lời chiếu dọi các ông và dẫn các ông đến sự hiểu biết về Chúa Kitô Phục Sinh, gặp Ngài, sống thân mật với Ngài và biến đổi.

Cũng vậy, để giúp người thụ hướng mở lòng, khám phá ra Chúa Kitô, sống hiệp thông với Ngài và được biến đổi, không có cách nào khác ngoài việc để Lời Chúa vang lên trong họ và để họ được chất vấn bởi Lời này. Đức Giáo hoàng Phanxicô xác nhận rằng : « Lời Chúa thì sống động và mạnh mẽ, có khả năng biến đổi những cõi lòng và đưa chúng trở về với Chúa.»[3] Do đó, đồng hành thiêng liêng đòi hỏi phải được kín múc từ Lời Chúa để được biến đổi và phát triển đời sống tâm linh.Vì thế, người đồng hành không được lấy những ước muốn của riêng mình áp đặt trên người thụ hướng ; nhưng hãy gợi ý, hướng dẫn dựa trên Lời Chúa và để cho ánh sáng của Lời biến đổi trái tim của người thụ hướng, chính họ khám phá con đường mà Chúa Kitô mời gọi.

Xem thêm bài viết « Thử phân tích trường hợp đồng hành thiêng liêng điển hình của Đức Giêsu với hai môn đệ Emmaus » của Giuse Phạm Quốc Văn (op) trong sách Trên đường Emmaus. Một thoáng nhìn về việc đồng hành thiêng liêng, trang 96-100.

Như vậy, có thể nói rằng cả người đồng hành và người thụ hướng đều phải lắng nghe Lời Chúa. Lắng nghe giúp họ mở rộng trái tim để đón nhận nhau, yêu thương nhau và giúp nhau thăng tiến trong đời sống thiêng liêng. Đồng hành thiêng liêng là hành động của đức tin và là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là người khởi xướng, hướng dẫn và đổi mới.

2. Đồng hành thiêng liêng dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần

Xin được nhắc lại rằng : mục đích của việc đồng hành thiêng liêng không gì khác hơn là giúp người thụ hướng sống kết hiệp tình bạn sâu sắc với Chúa Kitô. Để có thể đạt đến mục đích này, ngoài việc xác tín rằng : người thụ hướng là chủ thể của việc huấn luyện chính mình, thì Chúa Thánh Thần đóng vai trò quan trọng không kém. Ngài tác động mạnh mẽ nơi tâm hồn của mỗi người, soi sáng và hướng dẫn mỗi người biết Chúa Kitô và đi trên con đường đức tin. Thiết nghĩ phải ngoan ngoãn lắng nghe Chúa Thánh Thần. Lắng nghe như thế nào ? Người đồng hành thiêng liêng và người thụ hướng được mời gọi mở rộng trái tim và tâm trí để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Tin rằng chính Ngài hoạt động trong tâm trí mỗi người. Nói cách khác, họ phải học cách đầu phục Chúa Thánh Thần và hành động trong Ngài, với Ngài và nhờ Ngài. Nhờ vậy, họ có thể nhận lãnh hoa trái của Chúa Thánh Thần : « mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ, tiết độ » (Gl, 5,22-23).

Chính hoa trái của Chúa Thánh Thần giúp người đồng hành thiêng liêng biết cách dẫn dắt người thụ hướng đào sâu đức tin và sống tình thân mật với Chúa Kitô. Điều này đòi hỏi người đồng hành thiêng liêng trước tiên phải sống đời cầu nguyện, ở lại trong Chúa Giêsu. Cầu nguyện giúp người đồng hành liên kết với Chúa Giêsu, được biến đổi trái tim và có cái nhìn như Ngài. Cầu nguyện giúp người đồng hành đặt mình vào sự sắp xếp của Chúa, lắng nghe và hiểu kế hoạch của Thiên Chúa muốn cho từng người thụ hướng.

Ngoài ra, hoa trái của Chúa Thánh Thần giúp người thụ hướng lớn lên trong sự tin tưởng. Nhờ đó, họ có thể mở lòng bày tỏ những ẩn khuất trong tâm hồn ​​và dễ dàng trò chuyện với người đồng hành. Tin rằng, chính Chúa Thánh Thần dẫn dắt người thụ hướng sống trong sự thật với Thiên Chúa, với chính họ và với những người khác, với điều kiện là họ phải để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn. Chúng ta phải xác tín rằng đồng hành thiêng liêng là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta và biến đổi chúng ta. Chính Ngài giải thoát chúng ta khỏi những cản trở và ngại ngùng trong đồng hành thiêng liêng.

Sau đây, chúng ta tìm hiểu một số nguyên tắc nền tảng trong việc đồng hành thiêng liêng.

3. Một số nguyên tắc nền tảng trong việc đồng hành thiêng liêng

3.1 Đón nhận người thụ hướng như họ là

Về điểm này, chúng ta dựa vào câu chuyện Kinh Thánh : hai môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24,13-35) để hiểu xem Chúa Giê-su đồng hành với các ông như thế nào trong lúc các ông rơi vào thời điểm tối tăm, nghi ngờ. Trước tiên, Chúa Giêsu làm quen với hai ông bằng cách gặp các ông và cùng đi với các ông. Sau đó, Chúa Giêsu gợi lên những câu hỏi : « Các ông có chuyện gì, vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy ? » (c.17), « Việc gì thế? » (c.19a) để các ông chia sẻ mối bận tâm của mình. Chúa Giêsu lắng nghe và đón nhận những chia sẻ và suy nghĩ của các ông. Ngài chăm chú lắng nghe những yêu cầu của các ông và thông cảm với những mối bận tâm của các ông. Chính thái độ của Chúa Giêsu thiết lập sự gần gũi thân mật và kiến tạo sự tin tưởng giữa Ngài và các ông. Sự tin tưởng này giúp các môn đệ có thể nói và dám nói ra những ẩn khuất trong lòng mà không sợ bị phán xét hay khinh khi. Sự tin tưởng này giúp Chúa Giêsu dễ dàng dẫn dắt các ông mở lòng nói ra những gì các ông ẩn giấu bên trong và nhận biết được sự thật.

Phương pháp của Chúa Giêsu gợi lên suy nghĩ về đặc tính của người đồng hành thiêng liêng. Trước tiên, người đồng hành thiêng liêng như là người bạn đồng hành : người bạn ấy có khả năng đón nhận và lắng nghe người thụ hướng với đôi tai của Chúa ; người bạn ấy bước đi cùng và luôn hiện diện với người thụ hướng trong cuộc tìm kiếm Chúa như hai người bạn ; người bạn ấy hướng dẫn người thụ hướng đi vào cuộc đối thoại thân mật với Chúa Giêsu. Thứ đến, người đồng hành phải đón nhận người thụ hướng trong sự đặc biệt của họ và chấp nhận họ có những khác biệt về lịch sử cuộc đời, về hoàn cảnh gia đình, về kinh nghiệm sống … Cuối cùng, người đồng hành cần tránh sự in trí, định kiến, gắn mác nhãn vào họ vì những câu chuyện kể của người khác hoặc vì sự hiểu biết chủ quan của mình ; nhưng dành thời gian để tìm hiểu, trò chuyện, thấu hiểu và giúp người thụ hướng tự nhận thấy con người của mình.

Tóm lại, người đồng hành cần lắng nghe cách tích cực trong thần khí và tôn trọng người thụ hướng với sự yêu thương. Ngoài ra cần thận trọng, bảo mật và tinh tế để mang đến sự tin tưởng cho nhau để người thụ hướng cảm thấy sự gần gũi, được đón nhận và được lắng nghe. Nhờ đó, họ có thể tự do mở lòng chia sẻ mà không sợ sệt, dè chừng, suy tính. Một khi người thụ hướng mở lòng trao đổi những gì mình muốn, người đồng hành sẽ dễ dàng giúp họ nhận biết chính mình và lớn lên trên con đường thiêng liêng, sống thân mật với Chúa và hài hòa với mọi người. Vậy, đón nhận người thụ hướng với những gì họ là và những gì họ có là một yếu tố rất nhỏ nhưng rất quan trọng để kiến tạo sự tin cậy, cởi mở trong tự do.

3.2. Tôn trọng con đường nội tâm của từng người thụ hướng

Ngoài việc đón nhận người thụ hướng, lắng nghe bằng tình yêu, việc đồng hành thiêng liêng cần một yếu tố khác : tôn trọng nội tâm của từng người thụ hướng. Mỗi người là hữu thể duy nhất và con đường nội tâm cũng thế.

Trong đồng hành thiêng liêng, nếu người thụ hướng mở lòng giải bày tình trạng tâm hồn mình thì thật là lý tưởng. Tuy nhiên, nếu họ không muốn cởi mở để nói về đời sống ẩn kín riêng tư thì người đồng hành không có quyền bắt họ phải trình bày và áp đặt cho họ một con đường thiêng liêng theo ý mình. Nguy cơ có thể làm cho họ bị tổn thương, cảm thấy bị tra vấn và đôi khi họ bị lệ thuộc vào người đồng hành trong một số quyết định nào đó. Mặt khác, nếu người đồng hành luôn tôn trọng con đường nội tâm của người thụ hướng, trong khi họ không ý thức về điều đó và không muốn mở lòng, người đồng hành phải làm thế nào để giúp họ cởi mở ?

Về vấn đề này, tu sĩ Dom Dysmas de Lassus đã soi sáng chúng ta và thu hút sự chú ý của chúng ta vào hai điều : việc nắm giữ quyền lực và thiếu thời gian trong việc đồng hành thiêng liêng. Ông viết : Lúc đầu, sự trao đổi những suy nghĩ thực sự giúp tôi rất nhiều. Nhưng điều tôi không thích là ‘bắt buộc’ trao đổi, như vậy, người ta không được tự do […] Có quá nhiều áp lực buộc người thụ hướng phải ‘thay đổi’, phải ‘biến đổi’. Với áp lực này, nhà huấn luyện đôi khi cảm thấy đạt hiệu quả như ý muốn. Nhưng ngược lại, đó là kết quả tồi. Tôi cảm thấy bị xâm phạm vào đời sống riêng tư của mình khi người ta vận dụng sự hiểu biết về cuộc sống riêng tư của tôi để ‘nhào nặn’ tôi[4] .

Trong thực tế, có một số nhà huấn luyện vừa là người đồng hành quá cầu toàn. Họ muốn người thụ hướng trở nên hoàn hảo trong một thời gian nhất định. Do đó, họ đưa ra những phương hướng theo tiêu chí của họ và yêu cầu người thụ hướng tuân theo. Rõ ràng đây là cách đồng hành trong ý nghĩa của sự vâng lời và không tôn trọng tự do nội tâm cần thiết cho việc tìm kiếm Thiên Chúa. Các nhà huấn luyện có thể thấy được kết quả trước mắt, nhưng đó là sự đau khổ cho những người thụ hướng. Họ cảm thấy mất tự do, bị theo dõi, điều tra, không cảm nhận niềm vui và sự bình an khi được đồng hành ; họ sợ sệt, tránh né. Cách đồng hành này không giúp người thụ hướng trưởng thành và có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Chúng ta có thể rút ra rằng : người đồng hành không phải là người răn dạy, cũng không được thay thế người thụ hướng để quyết định, giải quyết vấn đề và áp đặt quyền lực của mình lên họ. Người đồng hành phải quan tâm đếntiến trình thiêng liêng của từng người thụ hướng. Nói đến tiến trình thì cần chú trọng đến khía cạnh thời gian. Yếu tố thời gian có vai trò quan trọng trong việc giúp người thụ hướng nhìn lại cuộc sống và nhận ra chính mình. Ngoài ra, người đồng hành phải hết sức kiên nhẫn lắng nghe chuyển động nội tâm của họ, trả lời bằng sự khôn ngoan và hết sức tinh tế. Người đồng hành hướng dẫn họ đọc lại cuộc sống của họ, đọc lại những chuyển động bên trong tâm hồn dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Kinh Thánh chiếu sáng cuộc sống của họ, biến đổi đôi mắt và trái tim của họ. Đây thực sự là phương pháp sư phạm của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Ngài đồng hành với họ và từng bước giúp họ nhận biết Ngài và sống kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Ngài. Trong đời sống đức tin cũng vậy, Chúa Giêsu không ép buộc, không sử dụng quyền hành của Ngài để áp đặt chúng ta. Trái lại, Ngài mời gọi chúng ta đáp trả với sự tự do và tình yêu. Ngài từng bước giúp chúng ta đạt đến sự tự do nội tâm, trở nên có trách nhiệm cho cuộc sống của mình, lớn lên trong đức tin và lòng mến.

Qủa thật, mục đích cuối cùng của việc đồng hành thiêng liêng là tìm gặp và ở lại với Chúa Giêsu Kitô, là dẫn dắt đến sống tình thân mật với Ngài. Nhờ vậy, việc đồng hành thiêng liêng giúp biến đổi, lớn lên trong niềm tin và đạt đến sự tự do trong Thiên Chúa, với chính mình và với người khác. Do đó, đồng hành thiêng liêng được hiểu như là một tiến trình, một khoảng thời gian giúp sống kinh nghiệm thiêng liêng ăn rễ sâu trong mối tương quan với Chúa Kitô. Được như vậy, điều cần thiết là người đồng hành thiêng liêng phải sống kinh nghiệm này bằng cách tin tưởng vào công việc của Thiên Chúa và lắng nghe chỉ bảo của Chúa Thánh Thần. Bên cạnh đó, người đồng hành đón nhận người thụ hướng với những gì họ có và họ là. Người đồng hành giúp họ tìm ra hướng đi, tôn trọng nội tâm của họ và sống liên đới với họ. Người đồng hành lắng nghe họ và lắng nghe chính mình để phân định và nhận biết ý Chúa muốn nơi mình và nơi người thụ hướng.

LỜI KẾT

Việc người thụ hướng không muốn cởi mở cõi lòng để chia sẻ những gì họ sống trong tâm hồn là một thách thức đối với nhà huấn luyện và người đồng hành, nhưng đây cũng là cơ hội làm cho chúng ta suy nghĩ về cách đào tạo. Phải chăng việc đào tạo nên nhắm đến huấn luyện trong tinh thần tự do : tự do trong trách nhiệm tự huấn luyện chính mình và chấp nhận sự dẫn dắt cần thiết để được lớn lên.

Cần nhắc lại rằng : đồng hành thiêng liêng nhằm mục đích giúp sống thân mật với Chúa Giêsu Kitô. Đồng hành là một quá trình phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và lời cầu nguyện, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần và sự giúp đỡ của người đồng hành. Người đồng hành phải kiến tạo bầu khí yêu thương và sống trong sự thật, thiết lập mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và tôn trọng tự do cá vị để cả người đồng hành và người thụ hướng khám phá nền tảng của cuộc đời mình là chính Chúa Kitô.

Do đó, nhà huấn luyện hay người đồng hành không hành động một mình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc rằng : « Ở cấp bậc địa phương và toàn cầu, đưa ra các dự án chung về việc huấn luyện […]  Không ai xây dựng tương lai khi tách riêng mình ra, cũng không thể chỉ với sức lực riêng của mình, nhưng biết mình đang ở trong sự thật về một tình hiệp thông luôn mở ra cho việc gặp gỡ, cho đối thoại, cho lắng nghe nhau, người này nghe người khác và giữ cho mình khỏi căn bệnh tự quy hướng về mình. »[5]

Vây, ngoài nhà huấn luyện hay người đồng hành có trách nhiệm trong việc đào tạo hay đồng hành thiêng liêng, cộng đoàn phải có một vị trí ưu tiên trong việc sống và chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng. Cộng đoàn là một nơi mà người thụ hướng được đào tạo và sống di sản tinh thần của Hội Dòng. Thử hỏi : làm thế nào để nhà huấn luyện và người đồng hành giúp người thụ hướng tiến triển trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Kitô và lớn lên trong sự tin cậy và tự do, nếu cộng đoàn không thiết lập bầu không khí huynh đệ để bước cùng nhau trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa ? Làm thế nào để những người thụ hướng có thể biểu lộ đời sống nội tâm trong việc đồng hành, biểu lộ đời sống đức tin qua cuộc sống cụ thể, trở thành người có trách nhiệm với Hội Dòng, nếu họ không cảm được sự đón nhận, yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ trong cộng đoàn? Cộng đoàn góp phần đào tạo người thụ hướng trong việc sống Tin Mừng và bước theo Chúa Kitô.

Nt. Lucie Nguyễn Thị Thanh Lan

                             ( Dòng MTG-Qui Nhơn)


[1] FRANÇOIS, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Evangelii gaudium, 2013, số 170.

[2] Công Đồng Vatican II, Hiến chế tín lý về mạc khải của Thiên Chúa, Dei Verbum, 1965, số 21.

[3 Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức giáo hoàng Phanxicô.

[4] Dom DYSMAS DE LASSUS, « La paternité de l’Abbé et l’accompagnement des frères. Trouver une juste distance entre l’Abbé et ses moines », dans la Vie religieuse et liberté, Conférence monastique de France, CORREF, 2018, cf. p. 71.

[5] Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các Người thánh hiến dịp cử hành năm của Đời sống thánh hiến, 21 tháng 11 năm 2014, mục II, đoạn 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *