Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

VIẾT CHO EM

(Một giấc mơ)

Em thương mến,

Tôi viết cho em với tất cả lòng thương mến,

Sao không thương mến được, vì em và tôi cùng chung một nhà, cùng chung một thân thể của Hội dòng, và Hội Thánh. Vâng, mình là chi thể của nhau, có Chúa Giêsu là ANH CẢ. Do đó em an vui là tôi an vui, em trăn trở là tôi trăn trở, em muộn phiền thì tôi đau khổ theo. Đó cũng là lẽ tự nhiên, vì có bao giờ răng bị đau mà đầu không bị nhức, và toàn thân không  bị uể oải theo?

Em ơi, tôi còn nhớ rõ, niềm  vui rạng rỡ, thơ ngây của cô bé áo trắng dự tu ngày nào, em đã dệt lên một tương lai rạng sáng của đời dâng hiến “phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân”,  mà gia đình em và Hội dòng hy vọng rất nhiều nơi em. Em biết không, niềm hy vọng chứa đựng niềm vui đó lớn lên từng ngày bên những người thân của em, trong chị em cùng hội cùng thuyền với em, nhất là những bước tiến ghi dấu hồng ân Chúa qua các mốc thời gian của  ngày em vào Thanh tuyển, Tiền tập, Nhà tập rồi trở thành “ ma soeur duyên dáng”.

Em biết không, những bước chân em đi qua, biết bao người đã ngắm nhìn em và khâm phục cho sự chọn lựa khôn ngoan của em, một đời dấn thân, quên mình cho các bé mầm non trong việc giáo dục, những em bé bất hạnh trong cô nhi viện, bao vất vả chợ búa lo từng bữa cơm cho các em sinh viên trẻ, cũng như chị em cộng đoàn…và bao công việc khác nữa, đáng kể là qua niềm tin Kitô giáo, em đã đem Chúa đến cho các em lớp giáo lý em dạy, và đem khả năng hát xướng luyện tập cho ca đoàn để ca ngợi Chúa cũng như giúp cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện hơn. Nói chung, em rất chuyên chăm, nhiệt huyết và đức hạnh, đúng là một hiền thê đảm đang của anh cả Giêsu. Hồi đó, có lần tôi đã nghe chị Phụ trách Cộng đoàn đánh giá rất cao về em, và Hội dòng cũng tín nhiệm nơi em.

Theo dòng thời gian, trong sứ vụ của em, tôi cũng biết có vài người muốn cám dỗ em, và có đôi lúc em cũng mệt mỏi vì đời sống cộng đoàn…, nhưng tôi nhớ vào lúc đó có lần em nói với tôi: “Đừng lo, em không bao giờ vì họ – một ai đó –  mà em đánh đổi ơn gọi cao quí của em”. Tôi tin tưởng và để em tự chống chọi với sóng gió để trải nghiệm và lớn khôn thêm, hơn nữa đã có chị Phụ trách Cộng đoàn và các chị đồng hành, còn tôi chỉ âm thầm cầu nguyện cho em.

Em ơi, tối qua tôi nằm mơ một giấc mơ  hãi hùng, tôi đã toát mồ hôi, tôi ngồi bật dậy và viết liền cho em đây. Giấc mơ không đầu không đuôi và xen lẫn nhiều cảnh tượng khác nhau, tôi chưa bao giờ mơ thấy em như vậy…Tôi mơ thấy em xin Ban Điều Hành cho em về, em xách gói ra đi trong chiều mưa gió bay bay, cuối đoạn đường xa tắp có một ai đó đang chờ em, vì xa quá tôi nhìn không ra họ mà cứ tưởng như nửa người nửa ngộm đang vẫy tay cám dỗ em! Tôi lại thấy sang một cảnh khác, người đó đã lôi cuốn em, lúc đầu họ xử đãi rất tốt với em và hứa hẹn đủ điều, sau một thời gian ngắn lại hất hủi em và lời hứa của họ chỉ là hão huyền. Em buồn khổ, sầu não, dáng dấp và nét đẹp hồn nhiên không còn như trước nữa. Tôi lại thấy em đi lang thang bên bờ sông, và trời lại mưa, mỗi lúc càng nặng hạt hơn, em bơ phờ, rũ rượi, ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông và ôm gối khóc nức nở. Tôi thấy em mờ nhạt qua màn mưa lỡ làng, tôi cố nhận diện em và vội vàng tiến lại gần em, nghe em thều thào trong tiếng nấc “em đã sai, em đã ảo tưởng rồi, bây giờ em muốn trở lại Dòng…”, tôi nghĩ trong trí nhớ, có những ơn gọi mà đương sự đã tự ý quyết định ra đi với lý do không chính đáng khi trở lại rất khó, tôi định nói lại với em về điều này, bỗng dưng một tiếng sét của mùa mưa tháng 11 nổ ầm, như báo hiệu cơn bão số 5 sắp đến làm tôi giật mình thức giấc, người tôi ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng này…

Em thương mến! Tôi không nghĩ giấc mơ này có thật cho em hay cho bất cứ ai trong Dòng của mình em ạ! Bởi lẽ, khi khấn trọn là đã cam kết trọn đời với Đấng Tình Quân Giêsu rồi. Thường tình, người đời khi đôi bạn nam nữ đã nhận lãnh Bí tích Hôn phối, nếu họ ly thân hay ly dị, thử hỏi họ có bình an và hạnh phúc thật sự trong sâu thẳm tâm hồn họ không? Và ảnh hưởng đến con cái, bà con họ hàng nội ngoại như thế nào? Còn hơn thế nữa, người tu sĩ, mình có hôn ước Thánh, mà phá vỡ hôn ước này với lý do không rõ ràng, chưa nỗ lực cầu nguyện đủ, chưa bàn hỏi với các đấng bậc khôn ngoan, chưa suy nghĩ chín chắn, chưa nhận ra sự bồng bột quyết định quá nhanh, thì có phải nông nỗi nhẹ dạ lắm không? Và có lường được hậu quả của nó không?

Nếu đời sống cộng đoàn khiến em đặt lại vấn đề cho đời sống thánh hiến, em hãy nhìn lại, đời sống nào cũng vậy; dù ở nhà tu hay ở ngoài đời, chúng ta phải sống với sống cùng. Bởi lẽ không ai là một hòn đảo. Mà đã sống chung, dù ở cộng đoàn hay ở gia đình huyết tộc, vẫn luôn có những thành phần khác nhau vì  tính tình, vì sở thích, vì hoàn cảnh cá nhân, vì sứ vụ, và sự nghiệp. Em biết đó, chỉ mới chín người đã có mười ý rồi, thì làm sao tránh khỏi sự bất đồng ý kiến. Muốn cà phê bớt đắng thì phải thêm đường, muốn an hòa hiệp nhất thì phải nhịn nhục, bỏ mình thôi. Ở đâu cũng thế em à!

Tôi vẫn tin vào em, và nhớ lại lời em đã nói “Đừng lo, em không bao giờ vì họ – một ai đó – mà em đánh đổi ơn gọi cao quí của em.” Lời em nói đúng đó em, có gì cao quí bằng tình Chúa yêu em. Bao tháng năm qua, Ngài ấp ủ em trong bóng cánh của Ngài. Lúc em mạnh khỏe hay yếu đau, lúc em thành công hay thất bại, lúc em an vui hay muộn phiền, Ngài luôn ở bên cạnh em, đồng hành/song hành với em. Lúc em hững hờ, lãnh đạm Ngài vẫn chờ đợi em. Lúc em yếu đuối lỗi lầm Ngài không chấp nhất mà chỉ có xót thương. Ngài hiểu em hơn bất cứ ai hiểu em, vì Ngài cũng đã bị cám dỗ, nhất là thời gian Ngài ăn chay cầu nguyện 40 ngày trong sa mạc, satan đã cám dỗ Ngài đủ trò: nào vật chất, nào danh vọng, nào quyền lực. Trong vườn Giếtsêmani, Ngài đã chiến đấu đến toát mồ hôi máu và  xin Chúa Cha “Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.” (Mt 26, 39) 

Khi nào em thấy hào nhoáng trần gian bọc quanh viên ngọc quý đời thánh hiến của em, như quân thù bủa vây em tứ phía, làm em quá mệt mỏi rã rời như Chúa Giêsu trong sa mạc và trong Vườn Dầu, em hãy nhớ Ngài đang vác em trên vai, và vì thế nên em không thấy vết chân song hành Ngài trong con đường em đang đi, em không còn thấy Ngài ở đâu nữa!  Mà kỳ thực, Ngài đang ôm lấy nỗi khổ đau của em để cho em sức mạnh đó. Em hãy chiến đấu để tìm lại sự tự do của nội tâm, để nhận ra Ngài trong Bí tích Thánh Thể, trong từng Lời nói của Ngài qua Kinh thánh, hay các lời kinh em đọc, trong từng nỗi niềm thương mến, quan tâm, bao dung của chị em Hội dòng dành cho em.

Em thương mến, tôi vẫn tin vào nụ cười lạc quan của em, tôi hy vọng vào trái tim mềm dẻo để nghe với lòng biết ơn, trung thành trong lý tưởng ơn gọi của em, tôi tin vào lí trí phân định phải trái của em và ý chí can đảm đứng lên như bao lần em đã can đảm đứng lên, và nhất là sự chung thủy của em đã đặt nền tảng trên lòng tin, cậy, mến vào tình Chúa và tình người mà bao nhiêu năm qua em đã vun trồng trong nhà Chúa đến giây phút này.

Đời người qua nhanh lắm em à! Mới hồi nào em chập chững vào Dòng mà nay đã là nữ tu tuổi trung niên rồi. Đời người như hoa sáng nở chiều tàn, chỉ một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích. Hơn nữa, mình đâu có biết giờ nào Chúa gọi mình về với Chúa, nên mình tận dụng thời gian để sống giây phút hiện tại như ngày cuối của đời mình, chuẩn bị hành trang để về cõi phúc, đừng mất thì giờ để định hướng lung tung, vì đã có định hướng chung của Hội dòng rồi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt hả em? Niềm hạnh phúc đang ở trong tầm tay em, đó là: “Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của em, của tôi, của mọi người và cách riêng là của những người con Mến Thánh Giá ”.

Chúc em nhận ra: Chúa Giêsu đang vác em trên vai và Ngài đang cõng em đi, đang muốn nói chuyện với em, hãy lắng nghe nỗi lòng của Ngài.

Chúc em bình an và vui khỏe. Nhiều người đang cầu nguyện cho em.

                                                                   Chị MTG-QN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *