Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NHẬT KÝ HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH

Thời gian cứ lặng lẽ êm trôi, những khoảnh khắc cuối năm dương lịch 2020 khép lại.  Người Việt Nam chúng ta cũng được nghỉ ít nhất 3 ngày. Nhiều gia đình tận dụng thời gian này để đi du lịch. Các bạn sinh viên, công nhân thì  tranh thủ về nhà nghỉ ngơi…Và chị em chúng tôi cũng hồ hởi tìm về nguồn cội để cùng nhau sống năm thánh bẳng tâm tình tri ân khi nhìn về quá khứ. Sống hiện tại với niềm hăng say và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng.

Mục đích đã rõ, địa điểm cụ thể nên chị em không ai bảo ai, nhanh nhẹn dọn hành lý để lên đường trước giờ tắc nghẽn giao thông ở Sài Gòn vào mỗi buổi chiều.

Xe bắt đầu lăn bánh tại sân Gò Vấp lúc 16h, nhưng tới hơn 21h mới đến vùng đất Bàu Cá để đón 2 chị ở đó cùng tháp tùng với vùng Sài Gòn trong chuyến đi này. Có lẽ một bước khởi đầu hơi bình tĩnh và không như mong đợi của con người. Bởi đứng chờ xe gần 4 tiếng đồng hồ ở ngoài đường; bởi tình thế “tiến thoái lưỡng nan” của chiếc xe 30 chỗ đang nhích từng cm làm chị em tôi có vẻ “mất hứng”. Nhưng nhờ vậy chúng tôi phần nào cảm nhận thêm giá trị của sự chờ đợi trong cuộc sống. Vâng, đôi lúc ta cũng cần sống chậm lại, chậm trong những phản ứng khi nóng giận, chậm trước lời kết án vội vàng và chủ quan …những điều này xem ra quả là không thừa trong cuộc sống này.

Và cứ thế, chiếc xe âm thầm chu toàn bổn phận của mình. Còn chị em tôi háo hức đón giao thừa chuyến xe chạy thẳng về Quảng Ngãi.

Tới trưa ngày 1.1.2021, chúng tôi đã đến Giáo xứ Kỳ Thọ. Vì lỡ hẹn nên chúng tôi không có duyên chung chia niềm vui  cùng với Giáo xứ nhân ngày mừng Bổn Mạng. Thế nhưng, tình thương Chúa luôn đong đầy trên mọi nẻo đường. Giáo xứ vẫn dành bàn tiệc chờ các Sr tới dù thời gian đã khá muộn. Còn cha Ngọc Anh thì hy sinh giấc ngủ trưa để tiếp phái đoàn và dâng thánh lễ đầu năm cho chúng tôi nữa. Nơi đây, cha và con không quên dâng lên Chúa thế giới với nạn dịch bệnh vẫn đang hoành hành, dâng Chúa Giáo Phận Mẹ Quy Nhơn của mình, dâng gia đình Hội Dòng…qua lời bầu cử của Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Sau khi được tiếp thêm năng lượng cả phần xác lẫn phần hồn. Chúng tôi chúc mừng năm mới, cám ơn Cha và chào Cha để đi tới An Chỉ

Về với An Chỉ, chắc hẳn mỗi chị em tôi đều có những xúc cảm “rất riêng”. Tuy trước mắt mình lúc này chỉ là một mảnh đất nho nhỏ, và hàng cây xanh nhưng thật kỳ lạ khi được đặt chân trên mảnh đất này. Nơi đã in dấu bước chân của người cha khả ái và các bậc tiền nhân, là nguồn suối đầu tiên của dòng sông “Mến Thánh Giá” ở Đàng Trong, một dòng sông đã , đang âm ỉ cung cấp sức sống truyền giáo cho miền truyền giáo Đàng Trong ngày xưa cũng như Giáo phận qui Nhơn và Hội Thánh Việt Nam hôm nay.

Rời An Chỉ, chúng tôi tiếp tục về Hội An. Thăm nhà Sr Cẩm Nhung, ăn tối và đi công viên văn hóa để xem Ký ức Hội An. Quả thật, chạm vào ký ức để đánh thức bản thân. Thật hấp dẫn với kỹ thuật dàn dựng, chuyển cảnh uyển chuyển tài tình. Và nhất là qua chuyện tình bà chúa Tằm Lang. Câu chuyện về mối tính định mệnh giữa cô gái hái dâu nuôi tằm và Thể tử Nguyễn Phúc Lan. Bằng tình yêu sâu sắc với việc trồng dâu nuôi tằm và tấm lòng thương dân vô hạn, bà đã thúc đẩy nghề ươm tơ dệt lụa và đưa những sản phẩm của con người Việt hòa vào con đường tơ lụa huyền thoại để đi ra khắp thế giới. Câu chuyện đáng để ghi nhớ và đáng để chị em tôi nghĩ suy về ơn gọi thánh hiến của mình. Đâu là dấu chỉ về “huyền nhiệm tình yêu” với Đấng Chịu Đóng Đinh mà chị và tôi đang bước theo???

Một ngày trôi qua với tất cả hồng ân Chúa ban tặng. Chúng tôi về nghỉ đêm tại gia đình người quen Sr Cẩm Nhung.

Sáng ngày thứ 2 của chuyến đi, đoàn Sài Gòn được tham dự thánh lễ tại Hội An. Trong bữa tiệc Thánh Thể hôm nay, chúng tôi được tiếp thêm sinh lực qua lời chia sẻ của cha giảng lễ khi nhắc tới sứ mạng của Gioan. Một phần nào đó nhắc nhớ chúng tôi về sứ mạng của mình trong lòng Giáo Hội qua Hội Dòng. Và qua lời chia sẻ của cha sau khi chị em tôi vào chào, mừng tết chúng tôi phần nào cảm nhận đời sống và mức sống của người dân Hội An sau đại dịch Covid. Sự cảm thông là điều không thể không có trong mỗi chị em. Để qua đó cho chúng tôi biết mình cần phải làm gì trước cuộc sống chẳng có gì là bảo đảm và chóng qua này.

  Chúng tôi trở về gia đình Sr Cẩm Nhung, mẹ và anh chị đã đãi phái đoàn bữa sáng với món “mì quảng” đặc sản. Dùng điểm tâm xong, chị em đọc kinh cho ông cố Tôma, cám ơn gia đình và đi dạo một vòng phố cổ rồi lên xe đi thăm gia đình Sr Thanh Phương tại Quảng Nam.

  Trưa hôm đó, phái đoàn quay đầu xe về lại gia đình Sr Dương Nhi và nạp thêm năng lượng để trở về. Thật xúc động khi gia đình chị nôn nao chờ đón phái đoàn từ lúc 4h sáng, mãi tận tới 14h20 mới thấy mặt người Sài Gòn và con gái yêu dấu của mình về. Đúng là tình gia đình thật vĩ đại, thiêng liêng và cao cả đến dường nào.

   Và trên đường trở vào, chúng tôi tiếp tục ghé điểm hành hương Thác Đá Hạ (di tích lịch sử của Hội Dòng). Tới đây, trời đã nhá nhem không còn rõ mặt người, không đọc được tên trên bia mộ và không có một tấm hình gọi là kỷ niệm. Nhưng  thiết nghĩ,gương sáng của các bậc tiền nhân sẽ là động lực cho chị em tôi sau khi trở về với môi trường mình đang phục vụ.

    Đêm thứ 3 của chuyến đi, chúng tôi tiếp tục đồng hành bên nhau trong giấc ngủ ngon trên xe. Tới 3h sáng của ngày lễ Hiển Linh, ngôi sao tình yêu dẫn chúng tôi về xứ Cầu Bảo thay vì ghé Tuy Hòa như dự định ban đầu. Nơi đây, chúng tôi lại được ghé thăm gia đình Sr Ngọc Thiên. Sự tiếp đón ân cần, thân thương và dạt dào tình cảm luôn đọng lại trên mắt chị em tôi lời biết ơn chân thành. Cùng với thánh lễ sáng Chúa Nhật trọn vẹn như thúc bách mỗi chúng tôi trở nên ánh sao mới cho những ai mà Giêsu đang gởi tới cho mình.

    Trên đường về, phái đoàn ghé thăm gia đình anh trai Sr Bích Thủy ở Đồng Nai. Và chiều hôm đó chúng tôi về lại Gò Vấp đúng 18h20’.

    Tạ ơn Chúa. Tri ân các bậc tiền nhân. Bởi nếu không có đời sống và gương sáng của các ngài, có lẽ chuyến hành hương của chị em vùng chúng con sẽ thiếu đi ý nghĩa. Cám ơn 2 bác tài xế đã âm thầm đồng hành với chúng con trên đoạn đường dài tới 747 km. Cám ơn quý ba mẹ là nơi chị em chúng con tìm về trên chặng đường này, vì chúng con tin về với gia đình chị em cũng như gia đình mình, nơi có những bữa đậm đà hương vị quê nhà và có cả giấc ngủ ngon. Nhất là sự hy sinh của chị Phụ trách vùng Sài Gòn, quý Dì, Quý chị ở nhà vì công việc cộng đoàn và vì sức khỏe Sr Kiều Nhi. Tất cả là hồng ân Chúa.

Tạ ơn Chúa 3 ngày trôi qua.Thời gian chưa dài nhưng cũng tạm đủ để chị em tôi trở về nguồn trong năm thánh…Tuy thân xác nhuốm sự mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt mỗi chị em toát lên vẻ rạng rỡ tươi vui.  Một ký ức để nhớ,  một  bài học của kinh nghiệm, một động lực cho cuộc hành trình bước theo Đấng Chịu Đóng Đinh. Mỗi người một cảm tưởng, một ước nguyện hòa cùng ước nguyện chung.Tạ ơn Chúa 350 năm qua với bao thăng trầm. Xin cho chúng con noi theo gương xưa sống đời chứng nhân, trung thành dấn thân, bước theo thập giá đến cùng.

CHÚNG EM VÙNG SÀI GÒN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *