Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CẦU NGUYỆN GIỮA CUỘC ĐỜI

          Trong một cuộc triển lãm tại thủ đô Bruxelles nước Bỉ năm 1958, bên trên những gian hàng trưng bày đủ mọi thứ sáng chế mới về máy móc, kỹ thuật… người ta thấy dựng lên một pa- nô vĩ đại, đó là bức hình một tu sĩ đang cầu nguyện, và bên cạnh  là một hàng chữ lớn trích từ câu nói bất hủ của triết gia Pascal: “Tất cả những bất hạnh của con người đều phát xuất từ một riềng mối duy nhất, đó là không biết ở thinh lặng trong một căn phòng…”

Chắc chắn đây không phải là một lời quảng cáo cho một Dòng tu nào, mà nó chỉ muốn nói lên một chân lý hiển nhiên: giữa muôn vàn đổi thay và tiến bộ của văn minh loài người, việc cầu nguyện vẫn  luôn mang một giá trị vĩnh cửu.

Cầu nguyện là hơi thở của người tín hữu, bao lâu còn hít thở không khí, thì họ còn cầu nguyện, cuộc sống chỉ có giá trị và đáng sống vì chính chiều kích siêu việt thiêng liêng của nó.

Có những giây phút chúng ta dành cho cầu nguyện đã đành, nhưng phải sống thế nào để cuộc sống chúng ta thành lời cầu nguyện?

Chúng ta biết chắc chắn rằng, cầu nguyện không phải là một hành động dành riêng cho một số người, một số giờ hay một số nơi nhất định, mà cầu nguyện chính là hành trình của sự tìm kiếm, lắng nghe và suy niệm, bao trùm lấy mọi sinh hoạt của chúng ta.

Chúng ta không thể cầu nguyện một cách chân thành và đúng đắn, nếu chúng ta khước từ tình yêu. Chúa Giêsu đã đưa ra một nguyện tắc: “Nếu ngươi đến dâng của lễ, mà thấy mình còn điều chi bất bình, thì hãy để của lễ đó, về làm hòa với anh em mình…” (Mt 5, 23). Thật thế, chúng ta không thể thờ phượng Thiên Chúa, mà lại khước từ người chị em, chúng ta không thể tuyên xưng niềm tin của mình trong bốn bức tường nhà thờ nhưng không gặp gỡ chia sẻ với anh chị em mình giữa chợ đời…?

Thế giới hôm nay tranh giành nhau nhiều chuyện lạ kỳ, người ta đấu tranh và bảo vệ lý lẽ của mình bằng mọi cách, để cố đạt được mục đích và nhu cầu riêng mình  mong muốn… Giá như con người hôm nay biết chạy đua, để mong chiến thắng trên con đường tìm về chân lý, tìm về suối nguồn yêu thương nơi Thiên Chúa thì thế giới này vơi bớt đi chiến tranh, hỗn loạn…

Người ta quên đi những gì là Chân – Thiện – Mỹ, để chỉ còn nhớ những danh vọng, hào nhoáng chóng qua trong cuộc sống. Những điều lạ thường vẫn xảy ra, nhưng chân giá trị bị đảo ngược… Và chúng ta, chúng ta sẽ làm gì trong lòng thế giới hôm nay, với đôi tay nhỏ bé đời dâng hiến? Chúng ta sợ mình cũng bị những mau qua chi phối đời mình theo Chúa. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin cho được sự phân định sáng suốt của Chúa, để chúng ta trở nên những ngọn đèn nhỏ nhoi giữa đêm trường cô quạnh hôm nay.

Lạy Chúa, dù đang sống trong đời Thánh hiến, nhưng chúng con vẫn là người nữ Việt Nam, với biến động chung của đất nước, chúng con vẫn  nhận ra mình đang có một vết thương rướm máu, ăn sâu vào tâm hồn. Bỗng nhiên chúng con thấy mình mệt mỏi, buồn chán, khi thấy thân phận con người sao còn nhiều truân chuyên, đau khổ. Đời chúng con theo Chúa, chính là để hiến dâng một tình yêu, là để con tim cảm mến nơi Chúa một tình yêu vĩnh cửu tuyệt diệu… Xin cho chúng con sống đời khiết tịnh bằng tất cả tình yêu chúng con trao hiến, để có thể chúng con sẽ là lời mời con người hôm nay đừng mua bán trao đổi và coi thường tình yêu cũng như nhân vị của mình.

Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con sống là mỗi phút giây con cảm nghiệm thế giới này còn bao vết thương đang cần được chữa lành, băng bó và nuôi dưỡng. Một số đông giới trẻ hôm nay đang tiến dần tới bờ vực thẳm, đến sự vong thân bản thân họ và cho cả xã hội… Có phải trong bốn bức tường Tu viện, trong nhịp sống đều đặn hằng ngày đã làm cho chúng con cảm thấy mình diễm phúc hơn, chẳng chịu trách nhiệm với những gì đang xảy ra ở bên ngoài? Sự liên đới nằm ở đâu trong ý thức đời dâng hiến, trong cái gọi là tình yêu được chia sẻ? Chúng con cũng là người nữ, một người nữ  trong đời tu trì đang đồng hành với anh chị em mình, chúng con cần phải ra đi khỏi chính mình, để sống và làm người  ngôn sứ, kêu gọi giới trẻ đừng lao vào những huyền thoại, những giấc mơ chết người,phải chăng đó là việc cần thiết của chúng ta hôm nay?

Người ăn xin mù lòa lom khom ngồi bên vệ đường… chiếc xe lăn đẩy dần người  tàn tật chào mời những tấm vé số… Ông cụ già mệt nhọc đạp chiếc xe cũ kỹ, lạch cạch bán những miếng cùi dứa… bên cạnh người đàn ông sang trọng vung tiền trong quán bia đêm, xoay quanh chiếc bàn cờ bạc… Một tấm lòng, một tờ giấy bạc 500 , 1.000 của  ai đó thương tình ban tặng, cũng như hạt muối bỏ bể… Người  nghèo vẫn ngày càng gia tăng, mặc dầu xã hội vẫn ngày càng tiến bộ, giàu sang tiêu xài hoang  phí.

Lạy Chúa, bất công sao còn đầy dẫy, vẫn ngang nhiên ngự trị và song hành cùng thời đại, lởn vởn như những bóng ma khiếp sợ hãi hùng đe dọa cuộc sống. Con người hôm nay dường như trở nên con người dị dạng, khi trái tim chẳng còn cân xứng với sự phát triển của đầu óc…

Tiếng rao đêm buồn bã làm con chợt tỉnh giấc, thao thức và mệt mỏi, đến bao giờ nhân loại mới hết bất công, hết đau khổ? Những đồng xu nhỏ chúng con biếu tặng người mù trên đường chúng con đến lớp, trên đường chúng con đến xí nghiệp, trên đường chúng con đi chợ… không làm chúng con mãn nguyện. Chúng con sẽ sống cùng với người nghèo trong chính lời khấn của chúng con, để có thể cảm thông phần nào đâu là nỗi khổ, là những ước mơ trong những cảnh đời kém may mắn.

Lạy Chúa, một đời dâng hiến chỉ có ý nghĩa khi con biết sống cho và biết sống với người khác, trong những mối tương quan mà Ngài đã trao tặng. Mỗi ngày chúng con đều dâng lên Ngài những lời kinh, lời nguyện cầu tưởng như đẹp đẽ nhất từ tận đáy lòng, với những chuyện của riêng mỗi người. Xin cho chúng con biết giang rộng đôi tay để ôm lấy thế giới, biết mở rộng tâm hồn để cùng chia sẻ nỗi đau và hạnh phúc của mọi người trên đất nước chúng con đang sống.

 Và Giáo Hội đang chờ đợi nơi những người dâng hiến, những tâm hồn biết hy sinh phục vụ điều gì?…

Xã hội đang cần có những con người dám dấn thân cho quê hương xứ sở. Mọi người đang hy vọng vào những lời kinh chân thành tha thiết của một đời sống cầu nguyện sâu xa, nơi chính mỗi người tu sĩ chúng con, để từ đó chúng con mới thực sự là mình trong sứ mạng đời thánh hiến, nhất là trong thời đại biến chuyển không ngừng, trong nhiều lãnh vực đời sống. Một chút men? Một hạt muối ướp đời? Chúa ơi! Phải chăng tất cả đều bắt đầu từ một đời sống nguyện cầu đích thực nhất?

  Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm, ngọn đèn đỏ mời chúng con dừng bước chân, và nhắc chúng con về sự hiện diện của Chúa. Chúng con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp nơi, để đâu đâu cũng thấy ngọn đèn đỏ. Nơi xóm nghèo mùa mưa nhớp nháp, nơi lớp học tình thương lúc chiều tà, nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi Bảo Sanh viện nâng niu sự sống của trẻ thơ, nơi khách sạn năm sao, nơi quán bia đầu ngõ, nơi các tiệm cho mướn băng Video, nơi tình yêu trong ngần của đôi bạn trẻ…

Nhưng Lạy Chúa, trước hết, xin cho đời chúng con là  một ngọn đèn. Xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ, mời người ta dừng lại trầm tư và gặp được Chúa.

                                                                             Nguyễn Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *