Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

ĐIỀU GÌ CẦN HƠN

Trời càng về khuya, không gian trở nên tĩnh mịch, nhiều người đã chìm vào giấc ngủ. Còn Nó,  nằm trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được. Nó nghĩ tới sự âm thầm hy sinh của các bác sĩ, y tá lúc này đang tìm cách duy trì hơi thở, nhịp tim cho bệnh nhân. Nhìn từng lớp người nằm dài hàng tháng nơi hành lang của phòng hồi sức ngoại Bệnh viện 115; họ nằm chờ tin người thân của mình đang thoi thóp trong phòng cấp cứu. Họ hồi hộp,  hoảng sợ, bối rối khi nghe bác sĩ gọi tên người nhà của bệnh nhân là ông, bà, chồng, vợ, anh chị em của mình.

Nhìn từng gương mặt hốc hác, từng ánh mắt buồn hiện rõ trong sự lo âu về gánh nặng gia đình nơi những người nuôi bệnh mà lòng Nó chỉ biết câm lặng dâng họ cho Chúa. Và Nó chợt nhận thấy: Sự sống thật đáng trân trọng dù rất mong manh, đầy giới hạn. Nhưng thật may, chính trong hoàn cảnh đó mà con người ta dễ xích lại gần nhau, đồng cảm, quan tâm, chia sẻ và ý thức được đâu là điều cần trong những lúc cùng quẫn thế này.

Sự đồng cảm không chỉ dừng lại ở trên những trang bình luận của mạng xã hội, trên những like khi đọc những dòng tin nhắn… nhưng chính là sự chia sẻ những gì họ có mà người khác đang cần. Một chiếc chiếu đơn hai người nằm chung, một cái tã cho người bệnh vì vội quá chưa kịp chuẩn bị, người ta sẵn sàng chia sẻ không chút do dự. Một cây bánh tét chia 10 người ăn, một hũ thịt muối không làm người ta tăng cân, nhưng có thể tăng thêm tình liên đới, tình tương thân tương ái khi nó được mọi người thưởng thức…những nghĩa cử dân giã đó làm Nó thấy ấm lòng làm sao.

Người ta chia sẻ niềm vui, chúc mừng khi một người được xuất viện… dù trước đó họ chẳng biết người đó là ai và ở đâu. Người ta ngồi bật dậy khi nhìn thấy một ca cấp cứu giữa đêm khuya. Người ta không thể nín khi chứng kiến cảnh người mẹ trẻ đang khóc gào vì đứa con trai của chị ta bị thần chết cướp đi do tai nạn giao thông trên đường trở về nhà sau giờ tan lớp. Họ dậy không phải vì tò mò cho bằng vì lòng thương cảm. Họ vẫn biết, mình có ngồi dậy thì cũng chẳng làm được gì nhưng biết đâu được họ đang ý thức “điều gì cần hơn” lúc này. Bao điều tâm sự to nhỏ cùng nhau, nỗi lo của người này là lòng trắc ẩn của người kia. Bởi cuộc sống không phải chỉ luôn điểm tô bằng những màu hồng. Bởi “nay người mai ta”, và Tục ngữ Việt Nam cũng đã nói: “Sông có khúc, người có lúc” là vậy.

Nó ngồi, Nó nghĩ, Nó thấy hay hay…và Nó tự hỏi

Ở ngoài mặt trận người ta gọi nhau là “tình đồng chí”. Trong trường học có “tình thầy trò, tình bạn bè”. Nơi các công ty có “tình đồng nghiệp”. Trong các Chủng Viện và Tu viện có “tình anh em, chị em”. Vậy,  nơi hành lang các bệnh viện, những người nuôi bệnh nhân cùng chung chia số phận ta gọi là gì? Có thể gọi là “tình người” được không?.

Thiết nghĩ, gọi là gì không quan trọng nhưng điều cần thiết là người ta sống với nhau bằng cái tình. Từ xa lạ trở nên thân quen. Có thể người ta sẽ không gặp lại nhau lần thứ 2 trên cõi đời này, nhưng những gì họ trao cho nhau trong những ngày nuôi bệnh sẽ còn và còn mãi. Những lời động viên thăm hỏi, từng việc bác ái không tên, một nụ cười khích lệ, một giọt nước mắt của sự đồng cảm…tuy âm thầm, không hình ảnh, không được nhiều người biết đến nhưng giá trị của nó là vô giá.  Nó vẫn tin giá trị đó luôn có trong cuộc đời và trong mỗi một con người hôm nay. Bởi thế mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã rất chí lý khi viết:

      “Sống trong đời sống

    Cần có một tấm lòng

   Để làm gì? Em biết không?

   Để gió cuốn đi” (Trịnh công Sơn- Sống trong đời sống)

Vâng, mỗi chúng ta ai cũng được chính Thiên Chúa tình yêu ban  tặng một cuộc đời để sống. Nhưng sống cách nào là tùy vào sự lựa chọn của bạn. Chắc chắn, không ai muốn mình là một ốc đảo. Và điều gì là quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống này thì chính bạn mới là người hiểu rõ nhất.

Nt Têrêxa Thanh Hữu – MTG Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *