Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

DỌN NHÀ !

          Năm hết tết đến, người ta vẫn thường có thói quen dọn nhà ! Thói quen tốt này như để cho căn nhà mình nó trống trải hơn, gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn để đón Tết.

          Thật vậy, sau khi ta dọn căn phòng bề bộn mà cả năm qua ta không có giờ ngó đến, ta sẽ nhận ra rằng có những thứ mà lẽ ra ta phải vất nó từ lâu lắm nhưng ta ngần ngại. Có những thứ trong phòng của ta nó làm cho ta phải suy nghĩ theo cái nghĩ thường nói : Bỏ thì thương, vương thì tội !

          Đúng thế ! Có những thứ mà ta cứ cân nhắc là bỏ hay là để, để hay là bỏ. Chính vì cứ lưỡng lự như thế nên rồi căn phòng, ngôi nhà của ta chốc chốc cứ đầy.

          Chiều hôm cũng vậy, tôi cũng dọn, dọn để cho căn phòng của mình được gọn gàng hơn đôi chút. Công tâm mà nói thì cũng có những thứ mà mình muốn bỏ nhưng đến lúc cần lại không có. Và đó chính là thái độ mà mỗi người chúng ta cứ mang trong mình đó là căn bệnh tích trữ.

          Nhìn vào đời sống tâm linh của ta cũng vậy. Dường như cũng chả khác gì với căn phòng vật chất. Biết rằng chỉ có mình Chúa là đủ cho ta và ta nhiều lần xác tín điều đó nhưng rồi ta lại cứ tìm đủ cách lấp đầy những thứ không phải là Chúa. Ta viện đủ mọi lý do để tích trữ điều này điều kia trong lòng của ta.

          Kỳ thực mà nói, ta không có thể mang bất kỳ thứ vật chất nào theo với mình vì “khăn liệm không có túi” và mọi kho tàng vật chất của chúng ta, dù có thực đi nữa, không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong tim, trái lại càng làm cho khoảng trống này xác thực và sâu đậm hơn. Chúa sẽ nói lại với những người ấy: “Ngươi bảo: nay tôi giầu có, của cải dồi dào rồi, tôi chẳng cần gì nữa. Nhưng ngươi không biết mình là kẻ bất hạnh, khốn nạn, nghèo nàn, mù lòa và trần trụi… Vậy hãy nhiệt thành và hoán cải” (Kh 3,17-19).

          Khi ta tích trữ thật nhiều từ thể xác cho đến tinh thần thì bỗng dưng cuộc sống ta xem chừng nó nặng nề hơn và không thanh thoát đủ. Và ta cần học bài học buông bỏ trong cuộc sống để cho ta được nhẹ lòng.

          Về sự buông bỏ, đâu đó bỉ nhân nhớ câu chuyện :

          Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: “Thưa thầy con muốn buông bỏ tất cả nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng”.

          Nhà sư đưa anh ta một cái tách trà và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng, nước chảy tràn ra khiến tay chàng trai bỏng rát. Chàng trai đau quá nhưng vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và thấy rất ngon.

          Lúc này nhà sư từ tốn nói: “Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!”

          Tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp hơn?

          Câu chuyện để lại những suy ngẫm về việc buông bỏ của mỗi người.

          Trong cuộc sống này, không ai giống ai, không trường hợp nào giống trường hợp, quyết định buông bỏ hay không chỉ có thể dựa vào chính bản thân người trong cuộc. Tuy nhiên, nếu người trong cuộc có ý chí, nhẫn nại thì vạn sự có thể xoay chuyển theo chiều hướng tích cực hơn.

          Những biến cố chợt đến chợt đi trong cuộc đời cũng là bài học nhắc nhớ cho cuộc đời của mỗi người chúng ta.

          Không phải nói gỡ, không phải nói theo kiểu như người ta nói là điềm nhưng nhiều dấu chỉ quanh ta cho ta thấy cuộc sống là vô thường.

          Cha Cố Phaolô tuy cũng có tuổi nhưng cũng chưa đến độ phải đau lâu ốm dài nằm yên một chỗ nhưng rồi Cha lại ra đi trong lặng lẽ âm thầm trống vắng.

          Cha Cố Phanxicô Atxidi thân thương của bao người cũng ra đi không lời chào biệt dẫu rằng còn hẹn họ đâu đó với lũ cháu đàn con về bữa tiệc tất Niên vào thứ 2 tuần tới. Thế nhưng rồi thứ 2 lại là bữa chia tay vĩnh viễn với người cha tinh thần quý mến của đàn con.

          Mùa Xuân của thời gian và của trần gian đang đến. Mọi người đang háo hức để bước qua một năm cũ đầy thử thách gian nan và ước mong một năm mới tràn đầy sức sống và điều tốt đẹp. Và, có lẽ dọn nhà để đón Xuân nhưng nên chăng cũng nên dọn lòng sẵn chờ để đón mùa Xuân Vĩnh Cửu ở trên Trời bởi lẽ Trời Cao kia mới là nơi mà mỗi người ta sẽ đến và phải đến.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *