Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

HỌC VIỆN, “QUÀ TẶNG CỦA TÌNH YÊU”

Dù biết rằng phải học thần học là bổn phận và quyền lợi của mỗi chị em khấn sinh trẻ, nhưng sau 5 năm hoạt động ngoài giáo xứ được gọi về vào Học viện thì nỗi lo xen lẫn niềm vui khi được sống lại kỷ niệm với những chị em thời đệ tử tiền tập.

Một chút lo lắng vì phải bắt đầu chương trình học mới với cái tên “Thần học”, chẳng biết mình phải bắt đầu như thế nào và phải tiếp thu ra sao sau bao nhiêu năm không đụng đến sách vở. Một chút lo lắng xen lẫn với niềm vui được gặp và sống với những chị em cùng trang lứa.

Không như những gì mình nghĩ, không khó như mình tưởng tượng, các Cha giáo, Sr giáo là những người vô cùng tận tình. Các ngài không chỉ là những bậc thầy có đức mà như người cha, người mẹ yêu thương và hướng dẫn con cái trong những kiến thức đầu đời. Không những thế, các ngài liên kết giữa kiến thức thần học và áp dụng trong đời tu với những bài học vô cùng giản dị nhưng hết sức sâu sắc. Ba lời khấn, đời sống cộng đoàn, cách ứng  phó không ngoan  và tế nhị, những vấp ngã trong đời tu…với những kinh nghiệm từ cuộc sống đầy thương tích và với khát mong các con, các em mình sống đời tu hạnh phúc, các ngài không ngần ngại chia sẻ và hướng dẫn. Mỗi giáo sư là một mẫu gương, mỗi giáo sư là một bài học cho chính hành trang sau này trong vai trò môn đệ Đức Kitô. Không phải tôi làm chứng cho Chúa với một mớ kiến thức thần học rỗng tuyếch, nhưng làm chứng bằng việc truyền đạt chính kinh nghiệm sống Đức tin, tình mến và niềm cậy trông của mình sau hai năm làm giàu về tri thức của đời sống thiêng liêng.

Không thể chối cải vẫn có những Cha giáo là chuyên viên “gây mê không hồi sức”, nhưng chẳng lẽ tôi đã làm mất thì giờ của nhà Dòng sao? Không, tôi nghĩ chỉ cần nhìn các ngài mọi người sẽ nhận thấy tình yêu thương và sự kiên nhẫn của các ngài nơi học trò. Chưa bao giờ chúng tôi bị la vì ngủ cả, khi xin lỗi vì chúng con ngủ gục, các ngài dùng cả lí cả tình hay ngay cả khoa học để chứng mình rằng việc ngủ gục hay vô tình chia trí lo ra không có lỗi gì, mà còn cho đó là cách thế tự nhiên để cân bằng thể lí. Để như thế, mình kiên nhẫn, thông cảm cho những em nhỏ hơn mình. 

Bên cạnh đó, không ít các Cha giáo, Sr giáo tạo làn sóng cười không ngừng nghỉ, không chỉ là những cái cười vô bổ đâu, mỗi cái cười là một bài học thâm thúy, mỗi cái cười là một kinh nghiệm đau thương mà các ngài đã trải qua nay trở thành kỉ niệm. Phần vì giúp liên kết nội dung bài học, tạo một điểm nhấn cho học trò mình dễ nhớ bài, phần vì khi cười các học trò như được uống ngụm cà phê chống cơn buồn ngủ. Không chỉ có thế, những cập nhật về kinh tế, chính trị..hay tình hình xã hội, các ngài giúp cho chúng tôi biết cách đọc những dấu chỉ của thời đại. Phải có cái nhìn như thế nào? Vai trò trung gian của đời tu trong thực tế cuộc sống ra sao?

Với đời sống cộng đoàn trong học viện, cũng không như những gì mình suy nghĩ. Những chị em ngày xưa nay đã lớn rồi. Mỗi người lớn lên trong môi trường khác nhau. Những chị em tưởng như hơi thiệt thòi hơn các chị em khác trong học tập, trong tương quan nay cũng khác hẳn. Tất cả mọi sự đã thay đổi. Tích cực có, tiêu cực có nhưng những cái khác biệt của nhiều người, những dấu thăng, dấu giáng trong mỗi tính cách khi va chạm với nhau tạo nên những ca khúc lúc là pop, lúc là Rock, lúc là Country (đồng quê), lúc Dance, lúc là Jazz, có khi mang âm hưởng Bolero. Nói chung, nơi cộng đoàn Học viện này, mỗi người đều phải tiếp xúc và đón nhận các thể loại khác nhau như quà tặng của TÌNH YÊU.

Tôi tự mỉm cười khi nhớ lại những lời nói bông đùa của quý chị “cho em đó sống ở cộng đoàn em nó mới tỏ rõ con người thật của em nó, vào học viện bình yên quá che dấu những khuyết điểm dễ dàng”… Không nói trước được điều gì cả, kinh nghiệm của quý Dì đi trước thường đưa ra hình ảnh “chung thì phải đụng” của sóng chén thật thú vị. Thiết nghĩ trong tủ có 3,4 cái chén, tiếng đụng của cái chén sẽ khác biệt so với  cái tủ có 21 cái chén. Tiếng va đập khi chồng lên nhau hay khi xếp vào tủ.. ồn ào hơn cả cấp số nhân bình thường. Không chỉ vậy, cùng một thời gian, cùng một công việc nhưng không ai giống ai cả. người thì sắp xếp các công việc gọn gàng, người thì ở mức độ trung  dung, có chị thì người sao mình vậy, làm việc hết giờ thì nghỉ tay…Trong việc học, thì người tiếp thu nhanh, người tiếp thu chậm.. có chị thì  tranh thủ từng phút để hoàn thành bài tập, có chị lại đặt tương quan chị em lên trên, nên tranh thủ để cộng tác với chị em khác để cả hai cùng có giờ làm bài. Chị thì lúc nào tay chân cũng nhanh nhẹn, có chị thì “đủng đỉnh” từ từ. Người thì hiền lành, bình tĩnh trong các phản ứng, người thì nóng nảy, người thì hay giận hay hờn…tất cả tạo nên một sự phong phú, một sự hổ tương trong tầm nhìn, trong cách sống, trong tương quan, ngay cả trong trách nhiệm…  thật tuyệt vời.

Mới ngày nào còn lo lắng cho sứ vụ học tập, nay sứ vụ ấy lại thôi thúc một sứ vụ mới khi phải rời ghế nhà trường. Hai năm học không phải là nhiều cho một việc thu nạp kiến thức, nhưng hai năm ấy lại chính là một cuộc tĩnh tâm dài hạn với sự hướng dẫn tận tình của Quý Chị giáo, quý giáo sư tâm huyết với đời tu đã có sức vực lại niềm tin và tình yêu mến dành cho Đức Kitô của một người còn non yếu trong đời thánh hiến. Đây là một sự chuẩn bị hành trang cho người con của Cha trên trời. Tương lai, thực tế sẽ đau thương hơn nhiều khi phải va chạm, nhưng chúng ta tin lời Chúa Giêsu đã nói “…còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,2).Những đau thương hay những vấp ngã về sau chỉ là những lần chúng ta bị cắt tỉa để chúng ta sinh được nhiều hoa trái hơn mà thôi.

 Anna Nguyễn Vũ Như Ly

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *