Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

KHÁC

“Giống” và “khác” là một khái niệm mà trong cuộc sống người ta đã không ít lần nhắc đi nhắc lại. Nhất là trong những dịp lễ quan trọng, trong tổ chức hội nghị, sự kiện…ngay cả việc trang trí. Và chắc hẳn ai cũng muốn cái hiện tại sẽ hơn quá khứ, có một cái gì đó mới hơn, sáng tạo hơn và đọng lại trong tâm trí nhiều hơn.

   Thật khủng khiếp gần 8 tháng trôi qua cả thế giới đang chứng kiến, cảm nhận rất rõ về sự khác thường của nhịp sống bởi nạn dịch COVID-19. Một sự khác lạ đang bao trùm tất cả mọi phương diện đời sống con người. Dẫu biết rằng chẳng ai tự lấy cho mình chuẩn mực để đưa ra đâu là điểm khác giữa cái này với cái kia. Nhưng một cách nào đó con người vẫn có thể nhận ra những đổi thay so với thời gian đã qua.

  Nhịp sống sinh hoạt của con người như đang chậm lại, kinh tế biến chuyển giữa cung và cầu. Tương quan giữa người với người cũng có một cái gì đó khác hơn trước. Ý thức về trách nhiệm chung nơi cộng đồng cũng khác nhiều.Những giờ học online được thay thế cho các tiết học ở trường lớp. Ngay cả kỳ thi Tốt nghiệp THPT cũng được tổ chức trên 1 lần cho những nơi đang tiếp một vị khách “không mời mà đến”. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội, những ngôi nhà nhỏ, căn phòng chật hẹp…cũng trở nên thánh đường tại gia để Chúa Giêsu tiếp tục hy tế thánh qua thánh lễ trên những màn ảnh nhỏ.

  Biết bao đổi thay ấy như tạo nên nét độc đáo riêng nơi bức tranh sống động của xã hội lắm đổi thay. Chính trong cái độc đáo ấy là cơ hội cho ta những trải nghiệm, và nơi mỗi người đều có những cảm nghiệm rất riêng cho mình.

  Với Nó, những gì đang diễn ra hôm nay cũng là sự khác lạ với ngày hôm qua. Những ngày hè được ví như “mùa cưới của các tu sĩ” nay mang hình thức riêng. Trên trang Web các Hội Dòng hầu như thiếu đi những hình ảnh, khung cảnh nhộn nhịp của ngày lễ khấn.

  Và nhiều Dòng đã tạm ngưng lễ Truyền chức, lễ khấn…hoặc tổ chức thì thánh lễ chỉ diễn ra cách âm thầm, đơn sơ trong khuôn viên nhà mẹ hội dòng, không phụ huynh, không khách mời kể luôn các chị em cùng dòng ở các tỉnh…

   Nghĩ đến đây, Nó không thể không nhớ tới Quý Bà, Quý Dì, các chị em của Nó đang chuẩn bị cho ngày vui của mình. Lòng nó se lại, khi trước mắt nó là cánh thiệp hồng của người chị bạn gởi tới. Chắc chắn, cùng với nhịp sống của xã hội ngày ký kết Giao ước Tình yêu của chị em Nó có một cái gì đó rất riêng. Nỗi mong ngóng tới ngày 22.8 để  về Quy Nhơn dự lễ của nhiều người thân có lẽ đang thoảng trôi qua. Thay vào đó là nỗi canh cánh, sự hiệp thông và tình thương xuất phát tự đáy lòng trong lời cầu nguyện đang hướng về miền đất võ , nơi họ sẵn sàng gả con gái của mình cho gia đình Dòng MTG Qui Nhơn.

  Mùa lễ khấn năm nay, bản google map ít phải hoạt động bởi nhu cầu các chuyến xe ngoại tỉnh về dự lễ không hoạt động như những năm trước. Mỗi thứ một khác, mọi hình thức phần nào khác hẳn đi. Tất cả như muốn nhường lại bầu khí linh thiêng cho các cô dâu được hiêp thông sâu xa với Đức KiTô Chịu Đóng Đinh trong hiến lễ Tình yêu.

Có thể, không ít người cảm thấy thương, thấy tội cho những ai mừng lễ trong dịp này.

Vâng, mỗi người mang trong mình những cảm nhận rất riêng. Nhưng thiết nghĩ, cái gọi là “khác”, mới là cái dễ nhớ, dễ ghi vào lòng người, nó trở thành dấu ấn để đi vào lịch sử và đó còn là thời khắc cho ai biết trân quý để có thêm những trải nghiệm trong đời. Riêng Nó, Nó muốn chia sẻ niềm vui cùng với Quý Bà, Quý Dì cùng chị em khi được Thiên Chúa ưu ái mừng lễ trong sự giãn cách xã hội thế này. Vì đâu phải ai cũng có được may mắn này.

 Chắc hẳn, còn nhiều ân phúc, nhiều cái hay mà chính người trong cuộc mới cảm thấy quý. Nó tin, ngày hồng phúc trong “thời COVID” sẽ là một dấu ấn khó phai trong mỗi chị em. Và Nó chợt nhận ra:  đời tu sẽ bình an và hạnh phúc biết bao nếu người tu sĩ luôn nhận biết và sống thánh ý Chúa trong đời.

Nt Têrêxa Thanh Hữu

(Dòng MTG Qui Nhơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *