Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

KHI NICÔ GẶP KẺ … CẠN TÌNH

Xếp hàng ra xe bus về phố núi trong chuyến bay giá rẻ, trước kẻ mọn là nicô còn khá trẻ trong bộ áo nâu sòng. Đường đi bỗng tắt lại khi chiếc vali của nicô “được” đưa lên cân để cân ký.

Chuyện cân ký theo như quy định là chuyện rất bình thường nhưng rồi ta cần xem lại. Cân thì cân nhưng trong cái lý nó có cái tình và trong cái tình nó có cái lý. Hơn thế nữa, hãng hàng không VietJet đã để lại nhiều “danh tiếng” như là “không bay trễ không phải là VietJet”, “coi khách hàng với giá rẻ cũng chỉ có ở VietJet” … và tệ hại nhất là cái cân hành lý không hơn cái cân ở hàng tôm hàng cá.

Chiếc cân hàng tôm hàng cá đó được thay đi khi 1 người can đảm về hành vi gian dối của những người đặt chiếc cân. Chuyện là người đi hôm đó quá nhiều lần khó chịu với kiểu gian dối của hãng hàng không này để bóp chẹt khách với giá cắt cổ 500 ngàn đồng dù chỉ dư … 1 ký.

May thay, sáng nay, nicô “vượt qua” cái cân cay nghiệt trước khi ra cửa xe bus. Kẻ mọn chỉ mỉm cười với những người hành xử xem ra có lý mà chả có tình. Giả như vị ni sư ấy có dư 1 vài cân đi thì xem ra cũng chả có gì là quan trọng trừ khi dư cân quá nhiều. Có thể phạt và phải phạt với những ai cố tình làm cho xách tay của mình cồng kềnh hay nặng quá so với mức quy định nhưng rồi chỉ với 1 hay 2 cân thì e rằng quá khắc nghiệt. Người ta đã bỏ cuộc đời để đi tu phục vụ cho mọi người để rồi khi ra đường được ai nào đó hành xử như thế.

Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ rằng cái vali của ni sư ấy không hề dư ký. Đơn giản là ni sư xách trên tay trong cung cách nhẹ nhõm và nhất là người tu họ luôn luôn đơn giản hơn những người ngoài chả tu. Khi người ta đã dấn thân vào trong Chùa thì chắc chắn họ sẽ nhẹ bớt phần sân si, hẳn nhiên cũng có người này người khác chứ không phải hoàn toàn thoát tục.

Và nếu đúng lý về công bằng thì cân là PHẢI CÂN HẾT HÀNH KHÁCH chuyến bay đó chứ KHÔNG CHỈ MÌNH NI SƯ. Nhân viên nên chăng cũng có óc phán đoán khi người nào đó xách hành lý xách tay nặng hay nhẹ !

Thầm nghĩ, nếu như hôm đó vị ni sư đó phải đóng 500 ngàn đồng với án phạt dư cân như bỉ nhân đây đã hơn một lần bị chỉ vì dư 1 cân thì sao nhỉ ? Và rồi người ta có cam lòng để cầm 500 ngàn tiền phạt đó hay không ?

Đời vẫn thế ! Người ta có thể bóp chẹt bất cứ ai khi người ta có cơ hội. Thế nhưng rồi những người hay bóp chẹt đó cũng chả thoát khỏi chỗ khác và có khi còn bị bóp chẹt còn hơn như thế nữa bởi không thể nào tránh khỏi quy luật nhân quả.
Là người sống với nhau, thiển nghĩ cũng cần có lý nhưng rồi trong cái lý nó có cái tình và trong cái tình nó cũng phải có lý. Kiểu kiểu như ông bà mình thường nói trong nhân có nghĩa và trong nghĩa có nhân vậy.

Tiếc thay là ngày hôm nay có khá nhiều nhân nhưng xem ra trong nhân chả có nghĩa và trong nghĩa họ cũng đánh mất chữ nhân.

Là người với nhau, cùng chung dòng máu đỏ da vàng nhưng rồi không biết nhường nhau và thương nhau thì quả là điều tiếc xót.

Ta tiếc cho em cô nhân viên can đảm đưa chiếc vali của ni sư nọ lên bàn cân. Có thể chiếc vali đó dư cân nhưng em lại thiếu tình người và thiếu luôn cả nhân nghĩa.

Cũng mong rằng hình ảnh của những kẻ sống cạn tình ngay với cả người tu như thế cũng chỉ là con số nhỏ nhoi trong cuộc đời. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng như Cố nhạc sĩ họ Trịnh đã nói. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi.

Ta tiếc cho em ngày hôm ấy bởi lòng em không đủ lớn cũng như tình em không đủ rộng để gió cuốn đi. Có chăng là em để lại hình ảnh không đẹp trong mắt tôi, mắt ni sư cùng với những người cùng chung chuyến bay về phố núi sáng hôm nay.

Người Giong Trom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *