Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

Ngày hôm qua đã thuộc về quá khứ, nhưng nó là nền tảng cho hôm nay và là hy vọng của ngày mai.  Chắc hẳn, ai cũng biết điều đó.

Nhưng được mấy lần bạn và tôi tự hỏi ngày hôm qua đâu rồi?

Ngày hôm qua sẽ không còn. Bởi có những thứ ta vô tình đánh mất để rồi hôm sau thấy hối tiếc và ước gì thời gian trôi chậm lại. Mất đi một mối tương quan, mất một dịp may để làm điều tốt cho người khác, mất một lời nói yêu thương đáng lẽ nên được thốt ra từ cặp môi chân thành thay cho lời có thể chạm tới nỗi đau của ai đó. Thiếu đi một nụ cười dễ mến, một ánh mắt cảm thông là lúc ta đang để một ngày sống trôi qua vô vọng. Đôi khi ta vô tình làm mất đi một lời xin lỗi để rồi ngày mai phải hối tiếc vì người ta làm tổn thương đã không còn.Và điều đáng tiếc hơn nữa, khi chính ngày hôm qua lại là ngày mà ai đó đã đánh mất chính bản thân mình.

Nhưng ngày hôm qua cũng có thể là một ngày đầy hy vọng. Bởi những gì ta được như hôm nay là kết quả bởi sự nỗ lực của ngày hôm qua. Có thể có những thứ đã mất nhưng không phải là tất cả đã không còn.

Ngày hôm qua đối với thế hệ học sinh là sự chăm chỉ học tập, như chính câu trả lời của người Bố trong bài thơ:

  “Em cầm tờ lịch cũ

Ngày hôm qua đâu rồi

Ra ngoài sân hỏi bố

Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn”.(Bóc lịch _ Bế Kiến Quốc)

    Đời người có rất nhiều ngày hôm qua. Đó là khoảng thời gian ta đã sống, ta lớn lên và đã có những trải nghiệm cho riêng mình.

   “Ngày hôm qua” tôi được sinh ra để hôm nay tôi được đón nhận tình thương của Cha Mẹ, những người thân và chính bạn bè.

    “Ngày hôm qua” tôi là một đứa trẻ được bao bọc trong tình thương, và  chính tình thương ấy đã giúp tôi ý thứctôi nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm trên mọi người là anh em Chúa gởi đến trong cuộc sống này.

   “Ngày hôm qua” tôi e dè với những bước chân đầu tiên cắp sách đến trường, còn hôm nay vẫn đôi chân ấy nhưng những bước chân của tôi trở nên vội vã hơn vì trước mắt tôi là tương lai của Giáo Hội và xã hội.

   “Ngày hôm qua” có thể tôi đã từng khóc vì những lỗi lầm mắc phải để hôm nay tôi bật khóc vì niềm vui và hạnh phúc.

    “Ngày hôm qua” biết bỏ qua những chuyện buồn để hôm nay ta sống trong niềm vui, niềm tin và hy vọng.

 “Ngày hôm qua” ta không chịu chăm chỉ học tập để hôm nay ta mới biết vẫn còn nhiều như còn lạ lẫm với chính mình.

 “Ngày hôm qua” ta chủ quan vì tuổi trẻ còn đủ sức đề kháng để hôm nay một chút trái gió trở trời mới chợt nhận ra sức khỏe của mình đã không còn như xưa

  “Ngày hôm qua” ta không đủ kiên nhẫn để nghe ai đó muốn nói với mình để hôm nay mới thấy giá trị của sự lắng nghe và chia sẻ thật quý biết bao.

  “Ngày hôm qua” ta nhận được một lời chúc mừng, thăm hỏi  để thấy được giá trị của sự quan tâm và lời động viên.

          —

   Thiết nghĩ, ngày hôm qua của người tu sĩ là gì nếu không phải là tương quan với Chúa và tha nhân.Mà tha nhân gần gũi nhất không ai khác ngoài chị em cùng chung lý tưởng, chung một mái nhà. Hôm nay em đang được sống cùng chị trong một lớp, một Cộng Đoàn, chung một sứ vụ…biết bao kỷ niệm, bao vui buồn đong đầy tình yêu thương. Nhưng biết đâu được ngày mai, năm sau chị em ta vẫn cùng một sứ mạng nhưng lại không còn cơ hội để cười, để khóc và để cùng sẻ chia những buồn vui với nhau như hôm nay… Lúc đó ta lại tự hỏi: ngày hôm qua đâu rồi? Liệu khi chị và em cùng cất lên câu hỏi này nó đã quá muộn chưa nhỉ!

    Xin cám ơn “ngày hôm qua” đã cho tôi có được như hôm nay. Bởi “ Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng”. (Khuyết Danh).

    Vâng, mọi thứ ta có lúc này đều bắt nguồn từ hôm qua. Nhưng nó còn và còn những gì là do ở bạn.

 Và “Chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành nếu như mọi thứ quá dễ dàng.Chúng ta trưởng thành khi đối mặt với những thử thách”.

Nt. Têrêxa Thanh Hữu

( CĐ Giuse Gò Vấp)

Ảnh từ Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *