Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NIỀM VUI CỦA SỰ BÌNH AN

   Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ VN ra chỉ thị “cách ly toàn xã hội” và cho đến hôm nay người dân vẫn đếm từng ngày mong chờ lệnh này được gỡ bỏ để có thể vui vì dịch Corona virus đã được khống chế, được bình an vì nỗ lo sợ không biết lúc nào Covid có thể xâm nhập vào mình, vào ai đó trong người thân của mình.

  Phải chăng con người đang đứng trước âu lo sợ hãi, đang cầu mong chút tia sáng niềm vui -sự bình an khi cơn dịch mang nguy hiềm tràn lan ?  

 Tâm trạng của mỗi người lúc này phần nào hiểu được nỗi âu lo, buồn khổ của các tông đồ và các tín hữu thời sơ khai khi cùng với Đức Giê-su trãi qua cuộc thương khó. Hai môn đệ Emmau (Lc 24, 13-35) về quê không vì sợ bị lây nhiễm dịch bệnh, các Tông Đồ quây quẩn với nhau trong trong căn phòng đóng kín không phải vì cách ly để phòng chống sự lây lan của Corona virus. Bà Maria Madalena cùng các bà khác khóc vì cửa mộ của Đức Giê-su đã đóng lại…họ đã bị mất tất cả, Chúa Giê-su là niềm vui bình an và hy vọng bây giờ Ngài đã bị chôn vùi trong nấm mồ.

 Thế nhưng,

  Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần Bà Maria Madalena đã “đi ra” thăm Thầy dù trời còn tối.Giữa lúc bà khóc, khóc vì muộn phiền, khóc vì cuộc sống bình yên bị đảo lộn, khóc vì bao hy vọng đã chấm hết. Giọt nước mắt thất vọng của bà đã được Đức Giê-su thấu hiểu, Ngài gọi“ Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.(Ga 20,16-17).

  Và rồi, lần lượt từng nhóm các Tông Đồ và môn đệ được Đức Giê-su Phục Sinh hiện ra. Gặp các ông Ngài nói gì ? “Sao anh em phiền muộn? Sao anh em nghi ngờ? Hãy sờ vào Thầy và xem đây, ma không có xương thịt như anh em thấy Thầy.”Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn”. Cho xem tay và cạnh sườn đồng nghĩa với việc Chúa nhắc nhỡ các ông về đau thương kinh hoàng của cuộc khổ nạn và cái chết cô đơn nhục nhã trên Thánh Giá.

  Lúc Chúa Giê-su cho xem tay và cạnh sườn, thánh Tôma lại vắng nhà. Ông đã tỏ dấu nghi ngờ và đòi kiểm chứng sự kiện Phục Sinh.

   Đúng một tuần sau, Chúa Phục Sinh đã đáp ứng đòi hỏi và giải tỏa nghi ngờ của Ông.“Tôma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”.Nhìn thấy dấu chứng của Thánh Giá trên thân thể Đấng Phục Sinh, thánh Tôma chỉ còn biết cúi đầu thú nhận: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 19-31). Chúa Giê-su đã phục sinh. Nhưng Ngài chỉ phục sinh khi đã kinh qua đau khổ của Thánh Giá.

 Vì thế, sự Phục Sinh dù vinh hiển và khải hoàn đến đâu, vẫn không thể xóa nhòa bất cứ một dấu ấn nào của khổ đau trên thân thể của Ngài. Nơi Chúa Kitô, hội tụ cả hai: Thánh Giá và Phục Sinh. Để có Phục Sinh cần có Thánh Giá.

  Từ Thánh Giá, bừng lên ánh sáng chói ngời của ơn Phục Sinh. Bởi Đấng đã ngang qua Thánh Giá đến Phục Sinh vẫn khắc sâu dấu các vết đinh nơi thân thể mình dù đã sống lại.Thánh Giá Chúa Giê-su và thánh giá trong đời người mang lại cho ta niềm hy vọng, niềm vui của bình an.

   Đâu là niềm vui, sự bình an và hy vọng của chúng ta trong thời điểm này?

Trước khi chịu chết, Chúa Giêsu nói rằng Ngài được sai đến nhân danh Chúa Cha.Qua nhiều phép lạ, nhất là việc cho Ladarô sống lại, cho thấy quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa : “Vì Cha yêu Con và cho Chúa Con thấy mọi sự Người làm, và Người sẽ cho Chúa Con thấy những việc vĩ đại hơn vậy, đến nỗi anh em có thể ngạc nhiên” (Ga 5:20).Thiên thần Chúa nói với Bà Maria Madalena và một số bà khác ở nơi mộ trống “Đừng sợ, vì tôi biết các bà đang tìm Giêsu bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây. Ngài đã sống lại như Ngài đã nói.” Sau đó Chúa Giêsu gặp các bà và lặp lại: “Đừng sợ!” (Mt 28:10).Chúa Giê-su Phục Sinh gặp các Tông Đồ “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27)

   Lời trấn an của Đấng Phục Sinh dành cho các Tông Đồ, các tín hữu thời sơ khai và cho chúng ta hôm nay.Chúng ta có cảm nhận Đấng Phục Sinh đang sống trong chúng ta! Chúng ta có nghe lòng Người đang khát nhân loại lãng quên Ngài vì những thành tựu khoa học, kỹ thuật…họ hãnh diện vì những phát minh bao điều tân tiến nhưng không để phục vụ sự sống mà chỉ để tự mãn, kêu căng, có khi để tiêu diệt lẫn nhau?Chúng ta có cảm nhận được những dấu đinh nơi thân thể Người vẫn đang bị sâu thêm, toạt ra lớn hơn vì những bất trung của chính mình,khi chúng ta muốn thống trị người khác, đứng trên đầu trên cổ ai đó; và máu Chúa Giê-su còn chảy lênh láng khi con người đang muốn thay thế Ngài thống trị nhân gian ?

   Loại bỏ sợ hãi, âu lo trong thời điểm này là điều không dễ làm. Nhưng nếu chúng ta có thể loại bỏ dần dần, chúng ta sẽ tránh xa nỗi buồn thập giá và đến gần sự tuyệt vời của ngôi mộ trống khi chúng ta mở lòng để đón nhận tình thương từ nơi Thiên Chúa, từ đồng loại của mình và nhìn nhận Thiên Chúa mới có quyền trên con người trên tất cả mọi sự. “Nỗi sợ hãi thu hẹp lối vào trái tim, co rút khả năng yêu thương và làm đóng băng khả năng trao tặng chính mình.”Thomas Merton.

  Yêu thương, trao tặng có sức mạnh xua tan lo âu buồn phiền và sợ hãi. Yêu thương sẽ kiến tạo niềm vui và sự bình an thực.“Sự bình an của Thiên Chúa là bình an thật, sự bình an đi vào trong thực tại của cuộc sống, sự bình an không chối bỏ cuộc sống; đó là cuộc sống. Có nỗi khổ, có người đau bệnh, có nhiều điều tồi tệ, có chiến tranh…nhưng sự bình an ấy ở bên trong, vốn là một quà tặng, sẽ không mất đi, nhưng tiến bước mang theo Thập Giá và khổ đau. Bình an mà không có thập giá thì không phải là bình an của Chúa Giêsu: đó là một sự bình an có thể mua được, có thể tạo ra được. Nhưng nó không tồn tại; nó sẽ kết thúc”. ĐTC Phanxicô.

  Lo âu và sợ hãi là điều quá thông thường trong cuộc sống con người, không phải chỉ trong cơn đại dịch, nhưng dường như có trong mọi khoảnh khắc sống của mình. Con người,không ai thoát khỏi tình trạng bất hạnh của đau khổ, buồn phiền này .Khi nào tâm hồn ai đó không còn nghĩ đến thế giới “con người” thoát “ tham sân si” người ấy mới có bình an thật.Thánh Augustinô đã từng trải nghiệm: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được nghĩ yên trong Chúa”.

  Và,lúc này giữa bao biến động của thời cuộc, giữa lo âu vì dịch bệnh, giữa khổ đau của  bệnh tật, chết chóc, đói khổ, chiến tranh…Chúng ta có cố gắng để tìm Chúa dù bầu trời cuộc đời không chút ánh sao? Chúng ta có “ đi ra” khỏi những tầm thường của mình để đi tìm Chúa, chúng ta có thật sự gắn bó, sống thân tình với Chúa để dễ dàng nghe được tiếng của Ngài? Bà Maria Madalene đã gặp được Đấng phục sinh khi bà đã khao khát tìm Ngài.“Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,20-22).ĐTC Phanxicô khẳng định: “Niềm vui đích thực xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, từ việc tin rằng Ngài yêu thương chúng ta đến trao ban mạng sống vì chúng ta. Niềm vui là nhận biết được Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Niềm vui thích thực không phải là những nỗ lực của chúng ta mà của Thánh Thần, Ngài mời gọi chúng ta chỉ cần mở rộng con tim để Ngài làm tràn đầy hạnh phúc. Nếu chúng ta để Thiên Chúa làm cho chúng ta ra khỏi cái vỏ sò của mình và thay đổi cuộc sống, chúng ta có thể thực hiện điều mà thánh Phaolô nhắc nhở: ‘Anh em hãy vui luôn trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui luôn” (Gaudete et exsultate, 122)

 Trong cơn đại nạn, trước những lo âu, bất ổn, phiền muộn của mỗi người, chúng ta vẫn không mất niềm vui của sự bình an vì “Lời cầu nguyện là điều bộc phát từ đáy lòng, là ánh mắt hướng về trời cao, là lời tạ ơn, là tình yêu giữa cơn thử thách và giữa niềm vui.”(Thánh Têrêxa Hài Đồng) .Đó là cách cầu nguyện khi mong chờ cơn đại nại mau cấm dứt, đó còn là cách cầu nguyện khi chúng ta sống niềm vui của sự bình đển từ Đấng Phục sinh.“Nếu Chúa Kitô đã không sống lại, thì…đức tin của bạn cũng vô ích.”(1Cr 15,14). Dù giữa đau khổ thất vọng, sợ hãi, âu lo chúng con vẫn có niềm vui của sự bình an vì “ Đức Giê-su Chúa chúng ta đã sống lại.” Aleluia.Aleluia.Amen

        Anne Lê

Tuần Thánh 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *