Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NỖI NIỀM YÊU THƯƠNG

Có lẽ con không thể nào diễn tả hết tâm tư của mình khi nhìn lại thời gian đã trôi qua, với những khoảnh khắc, những kỷ niệm vui buồn bên nhau mà chính Chúa đã ân ban cách đặc biệt cho con trong hai năm ở Học Viện này.

       Mới ngày nào khi nghe sứ vụ về Học Viện với những rụt rè, lo sợ, tâm trạng lo lắng đủ điều mà nay lại phải rời Học Viện. Thời gian sao mà trôi qua nhanh quá, giờ có muốn ở lại cũng không được, có ước mơ cũng chẳng còn. Một thời gian đặc biệt đã để lại trong con bao nổi nhớ niềm thương khó quên trong đời. Hai năm với biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban, con chỉ biết tạ ơn Chúa và tri ân Hội Dòng, đã tạo điều kiện cho con được học trong một môi trường thật đầy đủ cả về mặt kiến thức cũng như đời sống vật chất. Đặc biệt thời gian này mỗi ngày đã bồi dưỡng thêm cho con có được một đời sống tương quan với Chúa qua đời sống cầu nguyện.

  Giờ đây, đã đến lúc phải rời xa Học Viện để ra đi thực hành những gì đã học hỏi, chia sẻ cũng như những lời dạy dỗ nhắn nhủ đầy yêu thương của các Cha giáo, quý Soeur giáo. Tâm hồn con lúc này cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì thời gian Chúa ban đã chưa tận dụng hết, chưa nỗ lực tìm kiếm học hỏi đủ. Thiết nghĩ trong sâu thẳm tâm hồn nếu có thể làm cho thời gian quay trở lại thì sẽ cố gắng hơn.   

 Thời gian hạnh phúc đã trôi qua biết bao kỷ niệm khó quên hiếm có, khi cùng nhau ăn chung một cái bánh tráng, mẫu bánh những viên  kẹo, chị em cùng nhau vui chơi với những tiếng cười thật hồn nhiên của tuổi trẻ, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm thật gần gũi trong cuộc sống.

  Hơn nữa, nơi đây dạy cho con không những kiến thức của thần học nhưng còn dạy cho con đời sống tu đức, nhân bản , dạy cho con biết bao nét đẹp của người phụ nữ “ Công, dung, ngôn  hạnh”. Đặc biệt con đã đón nhận  tình thương thật bao la qua sự ân cần chăm sóc của những chị giáo luôn là những người đồng hành yêu thương quan tâm  chăm sóc từng chút cho con như là một người chị, người mẹ luôn hi sinh, chia sẻ những thiết thực trong đời sống hằng ngày, miệt mài lo từng công việc giúp cho con lớn lên về mặt tinh thần cũng như vật chất. Đi đâu có cái gì ngon Chị không ngại khó, sợ khổ, cũng xin, cũng mua, gói mang về cho các em của mình. Chị em cùng nhau chia sẻ nâng đỡ cho nhau, em chưa nên chị đóng cửa dạy với tất cả kinh ngiệm và đầy nhiệt huyết của người chị. Bên cạnh đó còn có quý Bà đã để lại cho con những tấm gương sống vĩ đại, tuy tuổi già nhưng bao giờ cũng chu toàn bổn phận trong đời sống cầu nguyện , hi sinh âm thầm nhỏ bé, điều đó nhắn nhủ đời con  về đời sống nội tâm,cần gắn bó mật thiết với Chúa hơn trong khi thi hành sứ vụ. Đối với con Học Viện là thời gian ý nghĩa và hạnh phúc nhất, như vậy còn gì quý bằng, con chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa, chắc rằng mỗi chị em trong Học Viện đều đọng lại những nỗi niềm nhớ thương, nhưng dù sao con vẫn biết, vẫn tin và cảm nhận rằng tất cả là hồng ân. Hồng ân này không chỉ dừng lại ở đây hay chỉ có trong hai năm Học viện mà trong suốt cả cuộc đời con.

 Nhìn lại chặng đường đã qua con cảm nghiệm được tất cả là hồng ân, đã nhận ân thì phải thi ân, đó là đạo lý làm người. Ước gì trong những hành trình tiếp tới con sẽ lên đường thi hành sứ vụ  với một tâm tình mới, nhiệt huyết mới  mới và luôn vững tin vào tình thương quan phòng của Chúa. Vì luôn xác tín rằng Chúa luôn ở bên con, và con không thi hành sứ vụ trong cô độc, bên con còn có các chị đồng hành.Kinh nghiệm của các chị đi trước trong sứ mạng phục vụ Chúa và tha nhân  là kho tàng vô giá mà con được tận hưởng. Con sẽ không sợ thất bại, con không còn e ngại chông gai vì biết rằng sự sống của con là nơi Chúa, tình yêu con có được cũng nơi Chúa , trọn cuộc đời con là những chuỗi ngày của nỗi niềm yêu thương. Bởi con đã cảm được rằng:“Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương”.Mẹ Teresa


Anna Huỳnh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *