Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

RA ĐI ĐỂ …

Trời nắng nóng đến độ chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Chỉ trừ khi ai nào đó có việc cần mới “vác xác” đi.

Đây thì chả có công có việc gì. Có chăng là còn những món “nợ” chưa thanh toán. Thế cho nên tranh thủ đi được là cứ đi. 

Chiều hôm nay, ngoài một anh trong Ban Chức Việc còn có con bé con đang trọ học. Tội nghiệp con bé vì thấy trời nắng nóng nên bé lưỡng lự :

– Con không đi đâu ma !

– Con chịu khó đi với ma tí mà !

Nghe Ma năn nỉ nên con bé đi.

3 người rời khỏi cổng nhà thờ dường như cái nóng nó càng háp vào người. Đơn giản là trong khuôn viên nhà thờ ít nhiều gì cũng có những tán cây nên bớt nóng.

Điểm dừng chân đầu tiên là cái chòi gỗ. Dùng cho đúng nghĩa vì gọi nó là nhà cũng không xong. Và hình như cũng chênh vênh khi gặp trời mưa gió. Gần đó là một chị bị khiếm thính từ nhỏ. Nụ cười khi nhận được món quà mọn phần nào làm cho bỉ nhân vơi đi cái mệt, cái nắng nóng, cái “chảy mỡ” của “thân già 84 ký”.

Và cứ thế, tiếp tục hành trình chia sẻ.

Thằng bé ngồi chơi ở cạnh vũng nước mà dường như không phải chơi mà là ngồi đó cho vơi đi cái nắng nóng cực kỳ kinh khủng. Vài viên kẹo được con bé đi cùng chia sẻ. Mấy đứa kia rụt rè không dám đén bởi lẽ ở trong cái làng nghèo này ít ai đến mà có đến là làm cho chúng sợ hơn là vui. Đơn giản là vì con nít nên càng thấy người lạ thì càng sợ. May mà những người đến chia sẻ là cùng màu da, cùng sắc tộc, cùng ngôn ngữ.

Lên xe rồi, con bé cứ vặn đi vặn lại : 

– Cái đó là nhà đó hả ma ?

– Ủa ! Chứ con nói cái đó là gì con ? Ma đã đến đây rồi ! Đây không phải là lần đần nên ma nhớ !

– Con không nghĩ đó là cái nhà ma ơi ! Nhà gì mà tội quá !

– Con à ! Nhà đó con !

Nghe xong con bé thinh lặng. Tội nghiệp !

– Con lấy cây kẹo mút mút cho đỡ buồn ! Ma không dám mút vì sợ … sún răng !

Lại tiếp tục hành trình chia sẻ.

Những đứa trẻ đen đúa và xem chừng ra tiều tụy cứ dần dần tiếp cận. 4 đứa nhỏ quấn quýt bên nhau thật dễ thương. Có con nhỏ kia kiếm đâu ra cái kính chống bụi đeo vào xem chừng ra cũng … hợp thời trang lắm chứ !

Những nhà nào lên núi làm rẫy thì nhờ người thân quanh làng để lại. Được cái là những người ở trong cái làng này không nhiễm tính tham. Có khi họ nhận được họ còn chia sẻ cho nhà không có.

Rồi ! Làm sao đi được khi bên trái đường có 1 con bé đang bịu đứa con thơ. Nhìn mặt “con mẹ” không thể nào cầm lòng được. 1 suất chia sẻ ngay và liền cho những hoàn cảnh đáng thương hơn là đáng trách.

Và sau cùng, ngôi nhà thờ sừng sững trước mắt chúng tôi sau hành trình cia sẻ.

Đến giờ cơm tối. vui vui nên nhắc lại chuyện hồi chiều cha con đi vào làng chia sẻ. 

Bỉ nhân nói : “Ma biết con ngại đi vì nắng nóng ! Con phải ra đi để con thấy con còn may mắn hơn nhiều người lắm con !…”

Lẳng lặng mỉm cười gật đầu như thấu hiểu. “Nhìn lên mình không bằng ai nhưng nhìn xuống mình hơn nhiều người !”

Ít là câu này đúng với 2 cha con bỉ nhân.

Con bé cũng là người đồng bào nhưng gia đình bé khá hơn vì chịu khó lam lũ. Con bé còn đang nuôi mộng ước học ngành y để về giúp làng. Cũng vui cũng như thêm lời cầu nguyện và hứa : “Con ráng thi đậu ! Đi ăn xin ma cũng xin để chia sẻ việc học của con ! Cố lên con nhé ! Chúa không bỏ con đâu !”

Con bé nhìn lên thì không bằng ai nhưng chắc chắn chuyến đi hôm nay bé xác tín bé may mắn hơn nhiều người. Chỉ đơn giản có cái chuyện là trọ trong nhà thờ để đi học và được Cha Xứ nuôi cơm quả là may mắn và diễm phúc hơn nhiều đứa cùng lứa cùng làng rồi.

Bỉ nhân cũng thế ! Nhìn lên quả thật bỉ nhân không bằng ai để rồi đi vào làng, xác tín rằng : Mình may mắn hơn nhiều người !

Thế đó ! Ra đi ! Ngày nào đi được là cứ đi ! Đi để thấy, đi để học được tình thương, đi để thấy Chúa thương mình rất rất ư là nhiều.

Một đêm an giấc vì chung chia niềm vui với người nghèo. Nói vậy chứ làm sao an được khi còn đó quá nhiều mảnh đời bất hạnh sống chung quanh.

Tối Chúa Nhật V PS

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *