Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Sự thật !

Cũng như mọi ngày, tôi thường ở lại với Lời, ngẫm suy với Lời Chúa của ngày mai. Thế nhưng hôm nay, khi đọc đến “….Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”(Mt 26, 21), lòng tôi se lại, cổ họng đắng ngắt, tôi cảm được rằng Chúa thật đau lòng khi phải nói lên điều này.

Người ta thường nói “Sự thật mất lòng”.

Đúng như vậy, cuộc sống hiện tại hôm nay có mấy ai dám mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ cho sự thật và công lý. Vì sự thường, sự thật chẳng đem lại ích lợi gì, nhưng đôi khi còn gây phiền toái cho người nói.

  Thường ngày, Đức Giêsu vẫn nói với các môn đệ: Ngài là đường, là sự thật… và Lời Chúa trong bài Tin Mừng của ngày thứ 4 tuần Thánh hôm nay, Đức Giêsu đã phải chia sẻ một sự thật về đời Ngài với những người bạn thân, với người môn đệ đã từng chung chia ngọt bùi, sướng khổ. Người nói :“Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy“, chia sẻ đều không mấy tốt đẹp nhưng là sự việc rất thật trong bữa ăn (Mt 26, 21). Sự thật về cách phản bội của những con người mà Đức Giêsu yêu thương nhất, lòng kề lòng, những người mà Ngài đã kỳ vọng, những người đã từng chấm chung một chén, đã từng đi chung với nhau cùng con đường sứ mạng.

   Khung cảnh của buổi chiều hôm ấy,

   Trong căn phòng đơn sơ, Đức Giêsu đã chuẩn bị bữa tiệc để cùng ăn với các môn đệ, dường như có một linh cảm Đức Giêsu đọc được nơi chính tâm hồn mình, mình sắp xa các môn đệ, cần có bữa tiệc chia tay.

  Chúng ta có cảm giác, hay trực giác mách bảo sự việc sắp chia tay, rời xa một người thân yêu nhất của mình chưa? Phải phân ly, chia cách vĩnh viễn một người mình thương yêu kính trọng nhất trong đời, tâm trạng của mình thế nào ?

   Buổi tiệc hôm ấy, có tôi cùng hiện diện với Đức Giêsu. Ngài vào bàn với các Tông Đồ, tôi đọc được tâm trạng của Đức Giêsu bởi lúc này Ngài có những cử chỉ là lời nói khác thường. Đức Giêsu ngắm nhìn từng khuôn mặt, từng ánh mắt cử chỉ của mỗi người, khung cảnh bàn ăn đầy ắp tình thân mà Thầy trò dành cho nhau. Chính giữa lúc niềm vui họp mặt ấy đang đến cao trào , Đức Giêsu thổ lộ tâm tình, Ngài cho biết một người trong số các ông sẽ nộp Người Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”(Mt 26, 21). Với bản tính nhân loại, Đức Giêsu đau lắm, Ngài “đau” vì biết kẻ phản bội lại là một môn đệ trong số nhóm 12, người mà mình đã thức suốt đêm để cầu nguyện với Cha xin Cha tuyển chọn, mời gọi. Ngài cảm thấy đau hơn nữa, khi người phản bội lại chính là người đang chấm chung một dĩa, uống chung chén với Ngài.

  Dù đau lòng nhưng Đức Giêsu vẫn muốn nói lên sự thật, sự thật của tình thương, sự thật của sự chân thành để biết đâu Giuđa sẽ được tỉnh ngộ, lời nhắc nhở thân tình mong cho Giuđa mở lòng thống hối “ Thầy nói thật với con, chính con đã phản bội Thầy”, nhưng Giuđa chẳng nghe, cũng chẳng cảm được bao lời thân thương mà Thầy mình vừa thổ lộ, chia sẻ. Lợi lộc cá nhân và toan tính trục lợi đã làm cho lòng Giuđa trở nên  xơ cứng không còn nghĩ đến tình Thầy, nghĩa bạn. 

   Cũng vậy, đời sống của tôi nơi cộng đoàn, có bao giờ tôi lại là nạn nhân của sự phản bội, người phản bội không ai khác là những người chị em sống bên cạnh, cùng chung lý tưởng, cùng chia sớt một sứ mạng ? Lúc đó tôi đã làm gì? Tôi đã đón nhận điều đó ra sao?

  Có khi nào tôi là Giuđa phản bội Chúa, phản bội cộng đoàn, phải bội chị em vì những lợi lộc thấp hèn, ích kỷ, cầu vinh, đưa mắt làm ngơ trước tình thương Thiên Chúa, cộng đoàn, chị em dành cho mình để rồi vô tâm bán những giá trị cao quý của đời sống tu trì bằng những hành động thiếu đức ái, thiếu tế nhị và thiếu sự thật nơi tôi?

 Có thể Giuđa không biết mình lại trở thành kẻ phản bội Chúa, vì ông cũng là người hỏi Chúa: “chẳng lẽ con sao? ”. Bởi đời sống của ông đã từ lâu không ở trong Chúa, ông đã để “ tiền của , danh lợi” làm vị trí ưu tiên trên cả Chúa nơi đời sống của mình . Và đã lâu rồi, Giuđa đi đêm với ma quỷ , những xúi dục ngọt ngào của nó tràn lấp lòng ông thay cho Lời của Đức Giêsu; ông cho phép thế lực của sự dữ hấp dẫn, lôi cuốn tâm trí và cõi lòng mình. Ông đã làm theo những toan tính riêng mình, không còn đi theo ý định, kế hoạch Đức Giêsu đã dành cho chính ông, Giuđa đã trở thành nô lệ cho đồng tiền mà chẳng hề hay biết.

  Dù dì đi nữa, Giuđa vẫn có một chỗ đứng sâu trong tim của Đức Giêsu. Ngài đã không gọi đích danh kẻ nộp Chúa là Giuđa, nhưng Ngài dùng lời lẽ rất tế nhị, dễ thương “một người trong anh em sẽ nộp Thầy” qua đó Ngài nhắc Giuđa. Đó cũng là cách Chúa nhắc nhở các môn đệ, bởi ai cũng có thể sẽ trở thành kẻ nộp Thầy nếu như người ấy không mở lòng mình ra, để cho Lời Chúa thẩm thấu vào cõi lòng và cuộc sống mình.

 Chúa không vạch tội tôi, chị, em và chúng ta , Chúa che lấp tội của chúng ta như Chúa đã che tội cho Giuđa. Vì thế, khi Chúa Giêsu tâm sự “một người trong anh em sẽ nộp Thầy” các môn đệ không nhận ra kẻ phản bội là Giuđa. Còn chúng ta, chúng ta vẫn là người hay kể tội, kết án cho người khác, cho anh chị em sống bên cạnh, chúng ta thường đặt người chị em ở vị trí có “ tội” mà không cho họ một cơ hội thay đổi, không nhìn nhận sự thay đổi của chị em từ rất lâu rồi.

  Theo quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô : Hãy coi chừng! Một người hay nói xấu người khác là một kẻ khủng bố bởi vì với cái lưỡi, anh ta ném một quả bom và rời đi một cách bình tĩnh, nhưng thứ mà lưỡi anh ta như một quả bom đó ném đi, nó phá hủy danh tiếng của người khác. Đức Thánh Cha cảnh bảo: “Đừng quên rằng: Tin đồn là sự hủy diệt”. Thách đố những người nghe sống sự thật trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta hãy tự hỏi mình: những gì sự thật chứng thực việc làm của những người Kitô hữu chúng ta, là lời nói hay chọn lựa của chúng ta?

  Mỗi người có thể tự hỏi mình: tôi là nhân chứng cho sự thật, hay ít nhiều tôi là kẻ nói dối để che đậy sự thật ?

  Lạy Chúa Giêsu Chúa, mọi hành động và cách hành xử của Chúa thật tế nhị và dễ thương. Ngắm nhìn mẫu gương sống dễ thương và tình thương từ trái tim rộng mở của Chúa dành cho các môn đệ, đặc biệt là đối với Giuđa kẻ phản bội. Chúng con nhận ra loài người chúng con qua thấp hèn yếu đuối, Chúng con được Chúa nuôi dưỡng bằng chính Thịt Máu Chúa, nhưng chưa nên giống Chúa chút nào cả. Bởi, vẫn còn đó những định kiến không tốt về người khác, chúng con dễ dán nhãn cho người chị em, thường vạch tội nhau, kết tội nhau, nói xấu nhau, che đậy sự thật, nói dối… và giống như Giuđa chúng con thường sắp xếp sai trật tự đời mình, tự ý định đoạt chương trình, kế hoạch cho đời sống riêng mình, hoặc nữa thì tìm cách uốn cong ý Chúa thành ý mình … Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa mầu nhiệm Chúa nhắc nhở, tỉnh thức Giuđa để con cũng được thức tỉnh, ý thức mình luôn có một chỗ đứng thật sâu trong tim của Chúa. Xin cho con biết nhận ra tiếng Chúa đánh thức, mời gọi qua tiếng lương tâm mỗi khi chúng con phản bội Chúa, làm điều sai trái, dối trá, muốn nói sai sự thật, muốn quanh co trước chị em và cộng đoàn. Xin giúp chúng con biết đặt Chúa ở vị trí ưu tiên nhất trong lý trí và trái tim con, xin đừng để những tầm thường của tạo vật che lấp Chúa trong đời sống của chúng con. Xin cho lời tâm niệm chúng con đọc mỗi ngày là lời nhắc nhở con đã thuộc về Chúa và Chúa mới là đối tượng duy nhất của lòng trí con, nhờ đó mọi suy nghĩ và động trong đời sống của con luôn được Chúa hướng dẫn và chi phối. Xin Chúa cho chúng con biết sống thật với chính mình, với nhau trong đời sống cộng đoàn. “Sự thật được tìm thấy đầy đủ ý nghĩa của nó trong chính con người của Chúa Giêsu” (x. Ga 14,6). Amen

 Cảm nghiệm sau giờ suy gẫm thứ 4 tuần thánh 2021.

Nt. Têrêxa Thiên Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *