Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TÂM SỰ CỦA MỘT CÁI “TÔI”

Đừng bị tôi đánh lừa. Đừng bị tôi đánh lừa bởi bộ mặt tôi mang. Vì tôi mang hàng ngàn mặt nạ, nhưng cái mặt nạ tôi sợ phải cởi ra, và không cái nào là tôi cả.

Giả vờ là một nghệ thuật. Nó là bản năng thứ hai của tôi, nhưng đừng bị lừa, xin vì Chúa, đừng bị lừa!

Tôi có ấn tượng rằng tôi an toàn, rằng mọi sự ấm áp và mượt mà đối với tôi, ở trong cũng như ở ngoài, sự tự tin là tên của tôi và sự lãnh đạm là môn chơi của tôi và rằng tôi không cần ai. Nhưng làm ơn đừng tin tôi!!!

Bề ngoài của tôi xem ra bình thản nhưng đó là cái mặt nạ thôi, bên dưới không có gì đáng tự mãn.

Bên trong vẻ bình thản đó là cái tôi thực sự đầy bối rối, sợ hãi và cô đơn. Nhưng tôi che giấu điều này, tôi không muôn ai biết đến nó. Tôi hoang mang với tư tưởng rằng tôi yếu đuối và sợ bị phơi trân ra.

Đó là lý do tại sao tôi tạo nên mặt nạ để che giấu một cách điên cuồng như thế, che giấu để người ta không biết điều đó nếu chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng cái nhìn thoáng qua như thế rõ ràng đã cứu tôi. Đó là sự cứu độ duy nhất và tôi biết điều này. Đúng là như thế nếu sau đó là điều được chấp nhận, được yêu thương. Đó là điều duy nhất sẽ bảo đảm cho tôi về cái mà tôi không thể bảo đảm cho mình, rằng tôi là một cái gì có giá trị.

Nhưng tôi không kể cho bạn về điều này, tôi không dám, tôi e ngại. Tôi sợ bạn nghĩ xấu về tôi, sợ bạn cười tôi và nụ cười của bạn sẽ giết chết tôi. Tôi sợ rằng tận bên trong tôi chẳng là gì cả, tôi chẳng có điều gì tốt và bạn sẽ nhìn thấy điều đó và rồi sẽ bỏ rơi tôi. Vì thế, tôi chơi trò chơi của tôi, trò chơi liều lĩnh của mình với vẻ trơ tráo bên ngoài và một chút run rẩy bên trong.

Và vì thế cuộc diễn hành những chiếc mặt nạ bắt đầu cà cuộc đời tôi trở thành một ibnfh phong. Tôi nói chuyện phiếm với bạn bằng giọng điệu ngọt ngào…Tôi kể cho bạn nghe về tất cả nhưng điều thực sự chẳng là gì, và cái chẳng là gì lại là cái mà mọi sự đang khóc than trong tôi. Vì thế khi tôi bước vào cuộc diễn xin đừng bị lừa phỉnh bởi những gì tôi nói.

Làm ơn cẩn thận lắng nghe và cố gắng nghe những gì tôi không nói, điều tôi muốn nói ra, điều tôi cần nói để sống còn, nhưng đó cũng là những gì tôi không thể nói ra.

Tôi không thích trò chơi hời hợt mà tôi đang chơi, một trò chơi giả tạo. Tôi thực sự muốn chân thành, tự phát và là chính bản thân mình.

Nhưng bạn phải giúp tôi, bạn phải giơ tay ra ngay cả xem như đó là điều cuối cùng tôi muốn.

Chỉ có bạn mới có thể lấy đi khỏi mắt tôi cái nhìn trống rỗng của hơi thở thân chết. Chỉ có bạn mới có thể giúp tôi vào cõi sống.

Mội khi bạn ân cần, hiền dịu và trấn an, mỗi khi bạn có gắng để hiểu vì bạn thức ự quan tâm, trái tim tôi bắt dầu mọc cánh, những ái cánh rất nhỏ, rất mỏng manh nhưng vẫn là cánh.

Với sự nhạy bén, đồng cảm và khả năng hiểu biết, bạn có thể thở sự sống vào trong tôi.

Tôi muốn bạn biết điều đó.

Tối muốn bạn biết bạn quan trọng như thế nào đối với tôi, nếu bạn chọn, bạn có thể trở thành đáng tạo dựng một con người, đó là tôi. Xin bạn hãy chọn!!!

Chỉ mình bạn cso thể đập bể bức tường mà toi đang run rẩy nấp đàng sau.

Chỉ mình bạn có thể giải thoát tôi

Khỏi thế giới tăm tối khiếp đảm và bấp bênh,

Khỏi nhà tù cô đơn của tôi.

Đừng bỏ tôi, xin đừng bỏ rơi tôi.

Đối với bạn điều đó chẳng dễ dàng.

Một sự xác tín lâu dài về sự vô giá có thể xây nên môt bức tường kiên cố.

Bạn càng tới gần thì con người mù lòa trong tôi càng chống cự lại. Tôi kêu khóc chống lại chính điều mà tôi van xin đế có được. Nhưng tôi được bảo cho biết tình yêu mạnh dạn hơn những bức tường, và trong đó ẩn chứa niềm hy vọng của tôi.

Xin là ơn phá hủy những bức tường này bằng đôi tay mạnh mẽ, nhưng với đôi tay dịu dàng xin dành cho đứa trẻ nhạy cảm.

Bạn có thể thắc mắc tôi là ai.

Tôi là người mà bạn biết rất rõ.

Vì tôi là bất cứ người đàn ông hay người phụ nữ nào bạn gặp.

TÔI LÀ BẠN!!!!!

Vô Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *