Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

XIN CHO CON NGỦ VÙI TRONG MỐI BẬN TÂM CỦA CHÚA

Hôm qua đọc Tin mừng Mt tôi cảm nhận về câu: “Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu!” (Mt 26,11) và câu đó được lặp lại ở Tin mừng Gioan trong Thánh lễ hôm nay. Câu này gợi cho tôi về thời gian đặc biệt này, tôi luôn kết hợp với Chúa trong những giây phút tĩnh lặng, tôn thờ Thánh Thể, hiệp dâng thánh lễ, đọc kinh… Và nghĩ về những ngày tuần thánh, tôi khát khao tuần này vào Vườn Dầu với Chúa, mặc dù ở đó tôi ngủ vùi, nhưng vẫn là những giây phút gần bên Chúa, để Ngài còn đánh thức tôi tỉnh dậy mà chứng kiến, hiệp thông với Ngài trong cuộc khổ nạn.

Suy niệm về đêm Chúa Giêsu cùng ba môn đệ trong Vườn Dầu, tôi nhận thấy nhiều điều quá. Chúa Giêsu thì buồn rầu quá đỗi, còn các môn đệ thì cứ ngủ vùi ! (x. Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,39-46). Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan vào Vườn Dầu, ở đó tâm hồn Chúa xao xuyến buồn rầu, Ngài muốn các môn đệ canh thức cầu nguyện với mình, nhưng mỗi lần cầu nguyện xong Ngài trở lại vẫn thấy các môn đệ đang ngủ. Buồn đến nỗi khi đánh thức các ông dậy, Ngài than: “Thế ra, anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Phải chăng thấy các môn đệ ngủ vùi không thức cầu nguyện với mình đã làm cho Đức Giêsu buồn? 

Liên tưởng lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan chương 17 và liên kết với những lần cầu nguyện trong Vườn Dầu này để nói về các việc Ngài đang u sầu, tôi thử đưa ra ba lý do buồn rầu tương ứng với ba lần cầu nguyện của Chúa.

Lý do thứ nhất Chúa Giêsu sầu khổ, vì ba năm trời rao giảng, làm nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật… dân chúng đi theo thật đông, có những lúc họ tung hô, tôn Ngài làm vua… thế mà hôm nay đứng trước dinh Philatô họ đã quay lưng với Ngài.

Lý do thứ hai Chúa Giêsu sầu khổ, vì trước khi vào Vườn Dầu, Chúa đã ngồi ăn với các môn đệ. Trong bữa ăn cuối cùng này, Ngài báo cho họ biết có kẻ nộp Thầy và tất cả môn đệ sẽ bỏ chạy còn Phêrô thì chối Thầy… Những môn đệ Ngài chọn gọi và huấn luyện lâu nay hầu như chẳng hiểu được lời Ngài. Bằng chứng là khi Chúa nói: Đêm nay có kẻ sẽ nộp Thầy, họ còn hỏi lại: Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?

Lý do thứ ba Chúa Giêsu buồn rầu, vì Ngài đối diện với ý muốn của Chúa Cha. Có thể nói cuộc sầu khổ này bao trùm mọi cuộc sầu khổ, vì Chúa Giêsu đến thế gian để làm theo ý Chúa Cha. Nhưng chương trình mà Chúa Cha muốn Ngài thực hiện chẳng có ai quan tâm, nói đúng hơn là chẳng ai hiểu. Chương trình đó đã được Ngài khai mở từ ngày khởi đầu sứ vụ công khai, bằng lời tuyên bố: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Và từ đó, Ngài đi khắp mọi nơi để công bố mầu nhiệm Nước Trời. Ngài đã chọn gọi để huấn luyện các môn đệ tiếp nối công việc của Ngài ở trần thế, giảng dạy cho con người biết tình thương của Chúa Cha để họ được giao hòa với Cha… Thế mà mọi sự trở nên công cốc chăng, khi dân chúng trở mặt trong nháy mắt, môn đệ thân tín chẳng bận tâm đến sứ vụ của Ngài… Cho nên, lời cầu nguyện thốt ra trong nỗi buồn rầu tột cùng, không chỉ cho bản thân Ngài mà cho những người Chúa Cha đã ban cho Ngài.

Ba lần cầu nguyện cùng một lời cầu xin: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”; “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha” (Mt 26,39.42) vẫn một lời là “theo ý Cha chứ không phải theo ý con”. Ý con lúc này vẫn đang mang phận người yếu đuối như lời mời gọi các môn đệ cùng cầu nguyện với Ngài:“Anh em hãy canh thức cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” (Mt 26,41). Phận con người yếu đuối, dễ chiều theo ý mình. Vì con người ai cũng “tham sống sợ chết” nên làm sao mà không buồn rầu lo âu. Tuy nhiên với Chúa Giêsu dù buồn rầu xao xuyến, dù vẫn mang kiếp người chẳng ai muốn đau khổ hay phải chết, nhưng cả ba lần cầu nguyện, Ngài vẫn một lời cầu xin cho ý Cha được thể hiện, chứ không phải ý con.

Ba lần cầu nguyện xong Ngài đến với các môn đệ, và lần nào cũng thấy các ông ngủ vùi. Chúa lại đánh thức, có những lúc như năn nỉ:“Anh em không thể canh thức với Thầy một giờ sao” (Mt 26,40). Nhưng khi đã phó mặc cho ý Cha thể hiện rồi thì Ngài thức các ông dậy đối diện với điều Ngài buồn rầu xao xuyến. Chấp nhận ý Cha là chấp nhận đối diện với những điều Cha muốn thể hiện nơi Con. Chấp nhận ý Cha là chấp nhận quan tâm đến những điều trái ngược với những gì nhân loại đang quan tâm, tìm kiếm. Có lẽ điều các môn đệ đang quan tâm khác với điều mà Chúa Giêsu đang quan tâm chăng?

Từ đó, thử tìm nguyên nhân các môn đệ ngủ vùi trong Vườn Dầu tôi ngẫm ra vài điều. Trước hết, có lẽ lý do các ông ngủ vùi, vì “tinh thần thì hăng hái nhưng xác thịt thì yếu hèn”. Nhưng một lý do khác mà có lẽ giải đáp thỏa đáng cho việc họ ngủ vùi vì nhiều lần Chúa Giêsu tiên báo Ngài lên Giêrusalem để “bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.” (Lc 9,44-45). Các ông đang còn toan tính cá nhân hơn là quan tâm đến chương trình của Thiên Chúa trong ý định cứu độ, nên làm sao hiểu được những điều trên. Vì thế, để hiểu được những toan tính theo kiểu phàm nhân của những môn đệ thân tín này, chúng ta thử nhìn vào thái độ và cách hành xử của các ông sẽ rõ hơn.

Phêrô chứng tỏ mình là người chỉ huy (quyền lực) nên có lần ông cản lối Thầy (Mt 16,22) và hôm nay ông mang gươm bên mình như một vệ sĩ, nên sau khi quân lính bắt Thầy thì ông vung gươm chém đứt tai đầy tớ vị thượng tế (Ga 18,10). Còn Giacôbê và Gioan cũng chẳng kém, họ được gọi là con của thiên lôi (Mc 3,17) vì sự kiện họ xin Chúa khiến lửa từ trời xuống thiêu rụi thành Samari vì không đón tiếp Chúa khi Ngài đi ngang qua (Lc 9,54). Rồi bà mẹ của họ còn đến xin cho hai người con của bà được ngồi bên hữu bên tả (danh dự) trong nước của Thầy. So sánh ba môn đệ thân tín có lẽ họ cũng chẳng hơn gì Giuđa Itcariốt, vẫn là những toan tính phàm nhân. Vì họ thấy Thầy mình quyền năng, có lẽ không một phàm nhân nào có thể làm hại được Thầy, nên Giuđa bán Thầy (ham tiền), Phêrô thì tự phụ không bao giờ chối Thầy, còn Giacôbê chẳng thấy đâu trong cuộc thương khó, may ra còn một mình Gioan theo đến đồi Golgotha.

Lên đến Golgotha thì mọi thứ ham (ham tiền, ham danh, ham quyền) sẽ chẳng ông nào quan tâm nữa, vì lúc này sợ không giữ được mạng sống của mình thì quan tâm cái gì nữa! Từ đó trở về với câu“Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em; còn Thầy, thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu!” (Mt 26,11) thì chúng ta hiểu được về mối bận tâm của Giuđa là “tiền bạc” chứ không phải người nghèo.

Nhìn ba toan tính trên của các môn đệ, tôi lại liên tưởng đến ba cuộc cám dỗ của Đức Giêsu đang đeo bám các môn đệ (tiền tài, danh vọng, quyền lực). Cho nên lời Chúa Giêsu khẩn nài các môn đệ trong Vườn Dầu thật ý nghĩa:“Anh em hãy canh thức cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Lời ý nghĩa này không chỉ riêng cho các môn đệ thân tín mà cho mọi người, mọi thời.

Tóm lại, mối quan tâm mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ cùng thức cầu nguyện với Ngài là “xin Cha thể hiện như ý của Cha, chứ không phải thể hiện theo ý con người”, trong khi đó mối bận tâm của các môn đệ hầu như ngược lại. Như thế, mối quan tâm của các môn đệ không giống với mối quan tâm của Chúa Giêsu nên họ ngủ vùi làm cho ta dễ hiểu hơn, để từ đó đi vào nhìn lại bản thân xem mối quan tâm của bản thân hiện tại có ăn khớp với mối quan tâm của Thiên Chúa không. 

Lạy Chúa Giêsu,

Ngồi với Chúa trong Vườn Dầu con thấm ra nhiều chuyện mà con chưa diễn tả hết điều con viết khi con nghe. Nhưng dù sao con cảm tạ Chúa, vì những mối bận tâm của các môn đệ xưa lại là bài học lớn cho con hôm nay. Con đi tu, mối quan tâm lớn nhất là “lo việc Nhà Chúa” như người Việt Nam thường nói. Không có việc gì khác ngoài việc “lo việc Nhà Chúa”. Xin Chúa giúp con biết đi từ “quan tâm” đến “làm chủ” mọi sự theo ý Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài đánh thức con, đừng để con ngủ vùi trong nhưng mối bận tâm của con; nhưng xin cho con ngủ vùi trong mối bận tâm của Chúa, vì nơi đó có Chúa. Xin Mẹ Maria giúp con trung thành… Amen.

                                                                                          LoanMary.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *