Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC

Những ngày cuối cùng trong Học viện dường như đang trôi đi rất nhanh. Con bỗng giật mình trước bước đi của thời gian và một cảm giác tiếc nuối nhớ thương tràn vào hồn…

                                                                        

Mới ngày nào được đón nhận vào Học viện mà giờ đây con lại chuẩn bị khăn gói lên đường cho sứ vụ mới. Tháng ngày trong Học viện thật bình yên bởi chị em không còn phải bận tâm bôn ba sứ vụ như các chị em khác ở ngoài xứ.Ở đây, sứ mạng chính yếu là học và trau dồi đời sống thiêng liêng.Thời gian Học viện mang lại cho con những kỷ niệm thật khó quên. Mái nhà này, conthường được nghe tiếng cười rộn rã trong những giờ chơi chung, trong những lên lớp, những ngày tắm biển – dã ngoại cùng nhau, những giờ giúp nhau làm bài tập, cùng nhau học bài thi… Nơi đây, tình thầy tình trò không sao kể xiết. Ngoài những bài giảng đầy kinh nghiệm và tâm huyết, quý giáo sư còn gói ghém tất cả tấm lòng của người cha người mẹ dành cho con cái mình. Có giáo sưdùng cả xe hơi để đi dạy chỉ để chở những bành “snack” khổng lồ để học trò khỏi ngủ gục. Có giáo sư thì chở cả hai thùng sữa chua, gói bánh, gói kẹo để “tăng sức” cho “tụi nhỏ”. Có giáo sư lại gởi những “bì thư” để chị em có dịp thưởng thức những món ăn ngon… Làm sao quên được những tấm chân tình đó. Và làm sao quên được những nét mặt đầy kiên nhẫn của quý giáo sư khi nghe chị em đặt những câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn. Có cha còn nói: “Các con cứ hỏi đi, hỏi 1 câu đến 40 lần, cha cũng sẽ kiên nhẫn giải thích cho chúng con đủ 40 lần”. Làm sao quên được những giờ giải lao với đủ món ăn được tài trợ từ môn học của Dì Tổng. Làm sao quên được những tràng cười nghiêng ngả từ những câu chuyện hài hước mà quý giáo sư mang lại. Và làm sao quên được những bài học vô cùng bổ ích cho sứ vụ mà các ngài đã rút ruột chia sẻ cho chúng con. Mái ấm này, con còn cảm nhận sự chăm lo tinh tế của Quý Chị Giáo. Ngoài việc chăm lo đời sống thiêng liêng và học hành của chị em, “cái ăn và cái sinh hoạt” thường ngày của chị em luôn được đầy đủ cũng là nhờ tấm lòng tận tụy của hai chị.Vì thương đàn em và lòng tràn tình yêu với sứ vụ, hai chị luôn khiêm tốn xin và nhận sự chia sẻ của các cộng đoàn bất kể thứ gì… Nơi đây, những “đụng chạm và va vấp” đã hóa thành “chuyện nhỏ”và được lấp đầy bằng tình chị tình em dành cho nhau. Nơi đây, sự ganh đua cũng bị đẩy lui bởi nó được thay thế bằng sự nâng đỡ nhau rất chân thành. Và điều đặc biệt và quan trọng hơn cả là chị em chúng conđã được hun đúc niềm xác tín hơn vào tình thương bất tận mà Thiên Chúa dành cho mình qua những bài học, những chia sẻ kinh nghiệm quý giá từ các giáo sư. Và chị em được dẫn đưa vào mối tương quan tình bạn với Giêsu – mối tương quan hệ trọng nhất của đời thánh hiến.

Nhìn thời gian đang lặng lẽ trôi đi, lòng con chẳng biết nói gì ngoài tiếng thì thầm trong tim: “Xin tri ân Thiên Chúa, tri ân Hội Dòng”đã tạo cho chúng con có khoảng thời gian để sống hạnh phúc bên nhau trong mái ấm Học viện. Một thời gian quá đẹp và hạnh phúc!Cám ơn tình chị tình em.

 Nt.Anna Đỗ Thị Khuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *