Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

LẶNG VÀ … LẮNG

Những ngày này, có lẽ cuộc sống ở những vùng bị đại dịch hoành hành phải đón nhận bầu khí hết sức căng thẳng. Từ những người có trách nhiệm đến từng người dân cùng chung tay để chống chọi với sự dữ đến từ cả năm qua và đến giờ căng như dây đàn.

          Cứ chốc chốc lại nhận văn bản, chốc chốc lại nhận những thông tin xem chừng không muốn đọc và không muốn thấy. Thế nhưng rồi chuyện gì đến nó phải đến.

          Dưới ánh sáng Lời Chúa của ngày căng thẳng hôm nay, ta bắt gặp thật ý nghĩa ngay trong bài thư Do Thái của Thánh Lễ hôm nay.

          Với tiêu đề của bài đọc 1 “Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến”.

          Rồi sau đó, đi vào bài đọc ta thấy nội dung : Anh em thân mến, khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu, và anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai mà Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con”.

          Phải chăng là Thiên Chúa đang sửa dạy cách ăn lối ở của con người ngày hôm nay ?

          Khởi đi từ lòng chai dạ đá để rồi con người ngày hôm nay tìm đủ mọi cách để sát hại nhau. Kèm theo cơn sóng dữ, nhiều người như vô tâm hay vô tình để không  tuân theo những chỉ thị cần thiết để bảo vệ tính mạng của mình cũng như người đồng loại. Dù hết sức cảnh báo nhưng rồi người ta vẫn cố tình phớt lờ. Dường như đau đớn nhất đó chính là chuyện cho nhập cảnh những trường hợp bị nhiễm. Cũng chỉ vì chút tư lợi mà những người đó rước mầm bệnh vào nhà thôi.

          Thế nhưng rồi, trong bình tâm, ta nghe tiếp : Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí, Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt? Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

          Thiên Chúa, qua bệnh dịch này, nhiều người sẽ tự hỏi Thiên Chúa ở đâu ? Thiên Chúa bỏ rơi con người … hay tại sao Thiên Chúa im lặng !

          Dĩ nhiên là Thiên Chúa im lặng, Thiên Chúa có cách của Ngài để con người nhìn lại đời mình. Thiên Chúa im lặng để nhìn cách con người hành xử với nhau. Thiên Chúa im lặng để bộc lộ lên sự dữ và sự ác của con người. Con virus quái ác này không phải do tự Thiên Chúa, do thiên nhiên mà do tự sự ác của con người.

          Hơn bao giờ hết, Lời Chúa vẫn là ngọn đèn dẫn lối cho người Kitô hữu : Anh em hãy sống hoà thuận với hết mọi người, hãy ăn ở thánh thiện, chẳng vậy không được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em hãy coi chừng, đừng để mất ơn Chúa, đừng để một rễ cay đắng nào mọc chồi gây xáo trộn và làm cho nhiều người bị nhiễm độc.

          Chúng ta, người Kitô hữu, luôn luôn bị giằng co giữa sự dữ và sự thiện, giữa bất chính và có lương tri.

          Chẳng ở đâu xa, có khi ngay trong gia đình của ta, nơi ta sinh sống và làm việc, ta chung đụng với những người có tâm ác, Có những lúc ta cũng nản chí hay sờn lòng để buông theo sống với tâm ác đó.

          Chuyện bây giờ hết sức thận trọng là chúng ta coi chừng, đừng để mất ơn Chúa !

          Trong mọi sự, ta hết sức bình tâm và lắng đọng tâm hồn, nhất là để cho Lời Chúa soi dẫn chúng ta đi. Chắc chắn Lời Chúa mãi mãi là sức mạnh và là sức sống của mỗi người chúng ta. Hãy để cho Chúa dẫn đường chúng ta đi chứ đừng phải nghe bất cứ học thuyết nào khác.

          Lời Chúa mãi mãi đúng, mãi mãi am hợp với hoàn cảnh sống của chúng ta. Chuyện quan trọng rằng ta có khám phá ra và có lắng đọng tâm hồn đủ để nghe Chúa nói với ta hay không mà thôi. Lời Chúa có đó, phần còn lại là của ta.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *