Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

LÒNG TRẮC ẨN

          Cũng lâu lắm rồi ! Hay là có thể nói là 2 năm rồi chúng tôi mới gặp nhau.

          Những chuyện vui buồn đời mục tử cứ cuốn vào buổi họp mặt của chúng tôi. Tất cả và tất cả sứ vụ chỉ nhắm đến người nghèo. Hy vọng thời gian gần nhất thì vườn thuốc nam, những lọ thuốc cho những bệnh thông thường như đau đầu sổ mũi sẽ đến với người dân.

          Thật thế ! Có khi mình ổn định quá hay vì lý do này hay lý do khác mà ta lại chai cứng trước người nghèo : Ngày nào mang nỗi dau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì ? Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phận người ăn xin, chỉ cần ly lước thôi, chỉ cần bát cơm rơi, bàn tay ai đó đón đưa ….

          Vâng ! Chưa hẳn là vật chất ! Có khi chỉ cần sự hiện diện, nụ cười và lời thăm hỏi cũng là ấm lòng rồi. Và nếu có chút gì đó trao tay cho những mảnh đời nghèo thật ấm áp.

          Và, có lẽ mối trăng trở, lòng trắc ẩn lớn nhất thôi thúc trước những mảnh đời bất hạnh là người người lên núi, nhà nhà lên núi. Để tìm kế sinh nhai, những người nghèo không còn các nào khác là bỏ nhà lên núi.

          Giọng xìu xìu như chất chứa sự buông xuôi của anh Hai : “Chỗ mình là như vậy đó ! Dân phải chạy ăn từng bữa để rồi không còn chuyện nghĩ đến Nhà Thờ nữa. Họ phải kiếm ăn quá vất vả !:

          Ơ nhưng mà đâu chỉ mình vùng của Anh nhỉ ! Từ cái đèo Chư Sê trải dài xuống mảnh đất Krongpa có ai khá hơn đâu Anh nhỉ ! Nhà nhà, người người dắt díu nhau lên núi để vá víu đắp đổi qua ngày mà ! Làm gì còn cái cảnh huy hoàng như ngày trước để ngồi đó mà hoài niệm cho cái vùng truyền giáo.

          Trong giờ cơm chiều, những đứa trẻ lên núi sau những ngày Xuân bộc bạch cuộc sống sao nghe đắng quá  ! Người nghèo có gì để bỏ bụng ngoài lá mì hay vài quả cà đắng. Sang lắm chắc có lẽ miếng cá khô, thường thì chỉ muối hột hay nước mắm.

          Vậy đó ! Cuộc sống cơ cực cứ như ôm chầm lấy cuộc đời của họ. Ngày càng khó và cái khó cứ ôm chặt  không buông tha họ khi mùa dịch đến.

          Nguồn nước sinh hoạt trong vùng núi cay nghiệt này chỉ đôi chút dòng nước từ khe đá. Tất cả điều kiện sống thật cay nghiệt nhưng không còn lối thoát.

          Cơm chiều vốn đã khó nuốt nay lại khó hơn khi nhìn lũ ttrẻ trở lại Nhà Thờ, trở lại trường với biết bao nhiêu khốn khó. Tiền học phí cũng với biết bao nhiêu chi phí khác đã quật ngã đời học sinh nghiệt ngã. Bọn nhỏ trong làng đeo bám giỏi lắm cũng được lớp 12. Dường như chỉ cấp 2 là trở về làng bên luống mì và củ khoai.

          Thế đó ! Mục vụ truyền giáo cho mảnh đất nghèo này xem chừng ra bế tắt. Người nghèo đối diện với cuộc sống càng ngày càng khó thì làm sao họ có thể chu toàn đão nghĩa được. Dù lòng có muốn đến với Chúa, đến với Nhà Thờ nhưng ngoài tầm tay với. Hình như chĩ còn mình ta với Ta lặng nhìn nhau trong  các giờ kinh nguyện, Đơn giản vì bao mảnh đời phải lam lũ tìm kế sinh nhai.

          Làm gì thì làm, không thể tránh khỏi cái quy luật của cuộc sống.

          “Có thực mới vực được dạo !”. Vâng ! Cuộc sống của những con người nghèo ở đây bán mặt cho đất và bán lưng cho trời quanh năm suốt tháng thì làm sao ngẩng đầu lên nổi. Những con người nghèo ấy, đến Nhà Thờ vẫn mang theo tromg mình mùi của cái nắng và mùi khét của khói bếp.

          Có thể nói là cái cực, cái khổ dường như cứ ôm chầm lấy họ như không hề buông bỏ. Đối với họ, đắp đổi qua ngày quả là chuyện quá khó khăn. Và, cười ra nước mắt khi nhìn thấy họ như dửng dưng với cái nghèo, cái đói. Chắc có lẽ họ có ta thán kêu ca đi thì cũng thế và quanh năm suốt tháng từ năm này qua năm nọ cái nghèo cứ ở với họ.

          Đêm về và giấc mộng sẽ đến. Chắc có lẽ không có những cơn mộng mị tuyệt vời nhưng là hình ảnh của những con người nghèo quanh xóm. Làm sao ngon giấc được khi quanh mình còn bao nhiêu người đói và bao nhiêu gia đình khổ.

Chiều ray rứt và đêm khó ngủ đầu mùa Chay Thánh 2021

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *