Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

NHỚ

 Nghe hai từ “Học viện” sao mà tri thức, sao mà cao sang thế, và có lẽ ít người được bước vào ngưỡng của đó, mới nghe qua ta thiết nghĩ  nơi này chỉ dành riêng cho những người có tài, có đức, hiểu biết sâu và rộng về các vấn đề của xã hội cũng như Giáo Hội. Nhưng thực hư thế nào thì chúng ta đã biết, “học viện” ở đây là nơi dành riêng cho một số chị em được Hội Dòng gọi về, chị em cùng chung một lý tưởng chung nột con đường Thập giá Đức Kitô. Hai năm đối với tôi không dài cũng không ngắn, nó vừa đủ cho tôi học hỏi thêm một số kiến thức về đức tin về nhân bản, cũng như về mọi mặt khác nhau của cuộc sống, tu sửa chính bản thân mình để chuẩn bị cho mình một hành trang mới.

    Thật nhanh mới ngày nào đó bước chân vào Học Viện, tay xách nách mang những thứ đồ dùng cần thiết, còn ngỡ ngàng, lo lắng, bồn chồn, với công việc bổn phận sắp tới, làm quen với những giờ lên lớp mà bấy lâu nay không có, thế rồi và cùng chị em tập luyện chiến đấu với những  sự “đồng ý” trong giờ học, lo ra chia trí. Cũng những sự vui tươi hài hước của các Giáo sư phân nào đó làm cho tôi bớt căng thẳng, bớt đồng ý hơn. Và thề thời gian cứ âm thầm trôi qua ngày qua tháng lại, miệt mài với đèn sách với những bộ môn mà mình chưa bao giờ nghe tới, với những kiến thức lần đầu được tiếp nhận từ các Giáo sư với các bộ môn khác nhau. Mặc dù khá vất vả khó khăn với những bài kiểm tra cuối môn, thức đêm dậy sớm  và có cả những con “đôm đốm trên giường”, nhưng chị em ai cũng ý thức được bổn phận của mình, mà gắng hoàn thành bài thu hoạch theo đúng kỳ hẹn.

    Hai năm đã dần trôi qua, để lại trong tôi biết bao nổi nhớ thương, những khuôn mặt, những giọng nói, những thói quen hằng ngày, đã dần đi vào trong tâm tôi, tôi đã “cảm” được tình yêu của Chúa ban qua Hội Dòng, qua từng chị em, và qua những vị giáo sự dạy dỗ tôi, không những thế qua các vị ân nhân giúp đỡ mình về vật chất cũng như tinh thần trong hai năm qua, tâm hồn tôi cảm thấy có chút gì đó lưu luyến, có chút gì đó thương nhớ! Nhưng cũng đã đế lúc phải ra đi, phải xuống núi, để rồi còn thế hệ đàn em của mình cũng được hưởng những điều thiêng liêng đó, cám ơn và muôn lời cám ơn dâng lên Chúa dâng lên Hội dòng, ước mong sau khi rời khỏi gia đình học viện, nhận nhiệm sở mới bản thân tôi áp dụng những điều mình đã học đã nhận để trao ban cho người khác, và có một cuộc sống với chị em vui vẻ và bình an hơn. Tôi mong muốn và khao khát mỗi người ai dẫ vào học viện rồi hãy giữ cho mình một lý tưởng cao đẹp học là để làm vinh danh Chúa, ngay ở đời này và lẫn đời sau.

Anna Nguyễn Lam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *