Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHỦ ĐỀ SỐNG MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021

Trọng kính chị Tổng Phụ trách, chị Phó Tổng Phụ trách, quý chị Tổng Cố vấn, quý chị Ban Điều hành Tỉnh dòng Thừa Sai Hoa Kỳ, quý chị Phụ trách Cộng đoàn, quý bà và quý chị em tại Việt Nam và Hải Ngoại, 

Văn phòng Hội Dòng kính chuyển chủ đề Mùa Chay 2021 (do Vùng Nha Trang phụ trách soạn).

Kính cám ơn quý chị.

Kính- VPHD

CHỦ ĐỀ MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021

                                        SÁM HỐI – CANH TÂN ĐỜI SỐNG               

THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU KITÔ CHỊU ĐÓNG ĐINH

         “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6, 2b)

    Một lần nữa, Chúa ban cho chúng ta thời gian thuận tiện để cử hành mầu nhiệm vĩ đại về Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, cao điểm của đời sống người Kitô hữu và là đối tượng duy nhất của lòng trí người nữ tu Mến Thánh Giá. Riêng với chị em trong Hội dòng chúng ta, khung cảnh Mùa Chay càng thêm sốt mến khi chúng ta đang đứng trước hồng ân Năm Thánh mừng kỷ niệm 350 năm thành lập Mến Thánh Giá Đàng Trong – Qui Nhơn và Năm đặc biệt về Thánh Giuse, vị Thánh bổn mạng Hội dòng.

    Xin cho chúng ta biết tận dụng thời gian quý giá trong Mùa Chay Thánh này để sám hối, canh tân trong bổn phận, trong những yếu tố làm nên đời sống Thánh hiến: Cầu nguyện, kỷ luật, đức ái cộng đoàn, ba lời khấn để chúng ta sống trọn thánh ý Thiên Chúa, nên giống Đức Kitô Chịu Đóng Đinh mỗi ngày một hơn.

TUẦN I: (Mc 1, 12-15)

SÁM HỐI – CANH TÂN ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG

“Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa tan cám dỗ” (Mc 1, 12 – 13b)

    Giáo hội mời gọi chúng ta bước theo Chúa Giêsu vào hoang địa.

    Hoang địa là nơi Thiên Chúa dẫn con người vào để gặp gỡ Ngài. Muốn gặp được Ngài phải loại bỏ những vật cản không cần thiết để được tự do và bình tâm. Hoang địa còn là nơi thử thách về lòng tin vì nơi đó con người được dưỡng nuôi bằng Ơn Thánh. Hoang địa còn là nơi không có đường đi, là kim chỉ nam duy nhất nhận được chính là Lời Chúa: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv. 119, 105)

    Chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh như bước vào hoang địa cùng người bạn đồng hành là Đức Kitô – Đấng là Con Thiên Chúa, Ngài vẫn để cho mình chịu thử thách, vì Ngài muốn chia sẻ thân phận đầy thử thách của chúng ta, để cảm thông với thân phận đầy thử thách của loài người chúng ta và nhất là để chia sẻ chiến thắng thử thách cho chúng ta vì không ai trong chúng ta có thể đứng vững vàng trước thử thách. Hãy can đảm bước vào hoang địa nội tâm để nơi đó chúng ta được gặp gỡ Chúa, được sống với Chúa khi đó chúng ta mới trở nên mạnh mẽ, và đủ can đảm đối diện với lòng mình, mở lòng đón nhận Tin Mừng của Chúa và múc lấy nguồn sức mạnh Chúa ban mà can đảm chiến đấu với ba thù: ma quỷ, xác thịt và thế gian.

          Thực hành: Chu toàn bổn phận thiêng liêng với lòng yêu mến Chúa.

TUẦN II: (Mc 9,2-10)

SÁM HỐI – CANH TÂN ĐỜI SỐNG KỶ LUẬT

“Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ một mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.” (Mc 9, 2)

    Chúa Giêsu chọn quả núi cao, nơi cô quạnh và biệt lập, biểu tượng của tình trạng gần gũi, mật thiết với Thiên Chúa và nơi đó Chúa biến đổi hình dạng. Người không muốn tạo ra một ấn tượng tức thời nhưng Người muốn biến đổi một vài người cách sâu xa và bền vững.

    Chỉ bằng cách để cho mình được dẫn vào nơi cô tịch và đến gần Thiên Chúa, ba môn đệ được ở trong môi trường thuận lợi mà bước một bước quyết liệt đến chỗ hiểu biết mầu nhiệm con người Đức Giêsu. Chúng ta đang chiêm ngưỡng cuộc biến hình của Chúa mỗi ngày, khi chúng ta chấp nhận nên giống Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa trong cuộc Khổ nạn. Để làm được điều đó đòi hỏi chúng ta phải thật sự thinh lặng nội tâm và thực hành triệt để sự khổ chế theo gương Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh:

    + Thinh lặng không là một sự lẩn tránh hay “một cuộc trốn thoát thế gian”, nhưng là một hành vi “cắm rễ” giúp Chúa Giêsu đi xa hơn trong chương trình cứu thế. Thinh lặng trở nên một nơi hoán cải, nơi mà ta đi từ thái độ “tự ngắm” luôn hướng về mình, đến thái độ cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Cần phải rất thinh lặng để đi từ tình yêu chiếm hữu đến tình yêu vô vị lợi, yêu như Chúa yêu.

    + Khổ chế giúp chúng ta tham dự vào hành trình thập giá của Chúa Giêsu: Khổ chế trong việc từ bỏ ý riêng, tuân giữ kỷ luật, Hiến chương Hội dòng…; khổ chế trong việc hãm mình ép xác trước mọi cám dỗ tinh vi của thời đại; khổ chế ngay trong tư tưởng. Sự khổ chế bản thân chính là yếu tố cần thiết giúp ta quên đi chính mình, để mở lòng, tôn trọng và đón nhận chị em với tất cả những khác biệt. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II giải thích: “Khổ chế giúp chế ngự và sửa chữa những khuynh hướng của bản tính nhân loại đã bị tổn thương vì tội lỗi, khổ chế rất cần thiết để người tận hiến trung thành với ơn gọi của mình và bước theo Đức Giêsu trên con đường Thập giá.”(Vita Consecrata số 38)

    Thực hành: Ý thức giữ thinh lặng nội tâm

TUẦN III:: (Ga 2, 13 – 25)

SÁM HỐI – CANH TÂN ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

“Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”(Ga 2, 16)

    Hình ảnh Đức Giê-su bừng bừng nổi giận đánh đuổi những người buôn bán trong Đền Thờ có thể làm chúng ta kinh ngạc. Điều đó chứng tỏ rằng đối với Chúa Giê-su, việc làm ô uế Đền Thờ là một xúc phạm nặng nề mà Ngài không thể nào chịu đựng nổi, dù có nhân từ và bao dung đến đâu. Tuy nhiên, lời của Đức Giêsu sẽ giúp chúng ta hiểu và nhất là cảm nếm hành vi mạnh mẽ của Ngài: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Có một tương phản rất lớn, nếu không muốn nói là tuyệt đối, giữa Nhà Chúa Cha và nơi buôn bán, nơi linh thánh đã được dùng cho những vấn đề kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận của con người. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy cách người ta buôn bán ngày nay thường hay có sự gian dối, lọc lừa, thậm chí hành vi nguy hại cho sự sống, chỉ vì lợi ích cá nhân và trước mắt.

    Tình trạng của Đền thờ trong Tin Mừng là mặc khải sự thật sâu xa và rất đau lòng về thế giới của chúng ta, về Giáo hội, xã hội, cách đặc biệt về chính cộng đoàn và chính con người chúng ta vốn là nơi tôn nghiêm “của đền thờ” nhưng đã bị biến dạng thành “nơi buôn bán”.  Hãy nhìn thật sâu vào nội tâm kín ẩn của mình để truy tìm những điều làm cho chúng ta ra nhơ uế và những điều làm cho cộng đoàn không còn là nơi của yêu thương, hiệp thông và sự thật. Hãy để Lời của Chúa vang vọng mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta và hãy tận dụng thời gian ân thánh này để nâng cấp tâm hồn và sự linh thánh của đời sống cộng đoàn bằng khả năng đón nhận nhau vì “thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa.”

    Thực hành: Sống chân thành, nói sự thật, không nói xấu người khác.

TUẦN IV: (Ga 3, 14-21)

SÁM HỐI – CANH TÂN VIỆC SỐNG ĐỨC KHIẾT TỊNH

“Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng.” (Ga 3,21)

    Ánh sáng Lời Chúa chiếu dọi khiến con người nhận ra mình có nhiều nết xấu, nhiều điều lệch lạc và phải canh tân sửa mình. Vì sợ ánh sáng của Chúa, nên nhiều người tìm cách lo nghĩ những công việc thế tục hầu để lương tâm mình nằm yên trong tối tăm. Sự hiện diện của Lời Chúa và Thánh Thể sẽ soi sáng lương tâm con người, tối tăm sẽ dần thu hẹp và tâm hồn sẽ trong sáng, hãy để cho ánh sáng ấy vén mở chính mình bắt ta đối diện với sự thật trần trụi về mình để rồi ta được rực rỡ trong niềm vui. Ánh sáng của Chúa còn có khả năng chữa lành mọi vết thương. Như xưa người Do Thái nhìn lên con rắn đồng thì được cứu sống, thì ngày nay chúng ta được cứu độ, được sự sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Đức Giêsu bị treo trên thập giá.

    Tin tưởng chọn lựa Đức Giêsu: Tôi cần xác tín mình đã chọn Chúa làm đối tượng của tình yêu, lời khấn khiết tịnh là cốt yếu của tình yêu dâng hiến. Tôi chỉ thực sự sống viên mãn ơn gọi của mình, thực sự sống lời khấn khiết tịnh khi trái tim tôi hoàn toàn tự do để Thiên Chúa chiếm đoạt, và tình yêu của tôi phải hướng trọn về Ngài, để từ đó yêu thương phục vụ tha nhân một cách trọn hảo nhất.

    Điều Chúa đòi hỏi tôi là phải có một thái độ từ bỏ dứt khoát. Chúa không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự mập mờ hay một sự thỏa hiệp nào. Nếu không thức tỉnh tôi có thể “bắt cá hai tay”, duy trì những tình cảm không phù hợp với đời thánh hiến, những mối liên hệ thiếu trong sáng, lỗi kỷ luật, lỗi đức ái, và có nguy cơ khiến tôi bất trung với Chúa.

Thực hành: Khôn ngoan trong giao tiếp, quân bình trong các mối tương quan.

TUẦN V: (Ga 12, 20-33)

SÁM HỐI – CANH TÂN VIỆC SỐNG ĐỨC KHÓ NGHÈO

“Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12, 23)

    Theo qui luật tự nhiên: hạt giống có chết đi mới nảy mầm thành cây, đơm bông kết trái, sinh ra muôn ngàn hạt giống khác. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cụ thể đó để ám chỉ rằng: Ngài chính là hạt lúa sẽ bị nghiền nát trong cuộc Thương khó và Tử nạn, rồi Ngài sẽ Phục sinh vinh hiển để quy tụ muôn người thành cộng đoàn những người được cứu độ. Mang thân là hạt lúa mì được Thiên Chúa gieo vào lòng đời mỗi ngày tôi phải chấp nhận mục nát để trở nên của lễ dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày.

    Là nữ tu Mến Thánh Giá bước theo sát dấu chân Chúa Giêsu trong cuộc sống thường ngày, tôi có nhận ra những ân huệ Chúa ban: thời giờ, sức khoẻ, tuổi trẻ, khả năng, tình yêu… và muôn vàn ân huệ khác đều đến từ Thiên Chúa không? Việc nhận thức này đưa chúng ta đến chiều sâu nhất của tâm hồn và đòi hỏi sự cho đi những gì đã lãnh nhận nhưng không thậm chí cả mạng sống để tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. Tâm hồn nào thực sự sống lời khấn khó nghèo sẽ nhận được hoa trái của Thánh Thần là mối phúc thứ nhất: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ”.

    Tôi có ý thức rằng tôi thực sự là một người nghèo chưa? Tôi có ý thức về sự yếu đuối của bản thân khi đối diện với bao cám dỗ về tiền tài, danh vọng, tiện nghi vật chất, tài năng, sức khỏe và tôi có để cho Đức Kitô chiếm hữu tôi không?

    Tôi cần chết đi cho cái tôi ích kỷ của mình để sống yêu thương quảng đại hơn.

    Tôi cần chết đi cho những thú vui đam mê bất chính, để sống hết mình cho Chúa và Giáo hội.

    Tôi cần chết đi cho lối sống hèn nhát để can đảm làm chứng cho sự thật và công lý.

    Tôi cần chết đi cho sự ươn lười để hiến thân phục vụ tha nhân. 

    Thực hành: Biết từ bỏ những nhu cầu, ước muốn không chính đáng.

TUẦN VI: (Mc 14, 1 – 15, 47)

SÁM HỐI – CANH TÂN LỜI KHẤN VÂNG PHỤC

“Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con.

Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14, 36)

    Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời chúng ta cùng Đức Kitô bắt đầu đi vào tuần cao điểm của cuộc Thương khó và Phục sinh. Hãy thinh lặng và lắng nghe thật chậm rãi bài Thương khó để nhận ra nỗi khổ đau và cái chết của Chúa là vì yêu mến tôi. Nơi đó, hãy học bài học vâng Phục của Đức Kitô.

    Thực hành: Giữ thinh lặng và kết hiệp với cuộc Thương khó Chúa Giêsu.

Thực hành chung

-Viếng thánh thể phụ trội, thêm 15 phút mỗi ngày.

-Chị em trong cộng đoàn thay nhau thăm viếng những người nghèo khổ, neo đơn, gặp khó khăn trong tinh thần hay đời sống thiêng liêng.

-Củng cố đời sống thinh lặng nhất là thinh lặng nhặt, sau giờ kinh tối đến sau giờ điểm tâm sáng. Tập nói nhỏ tiếng và ngôn từ thanh nhã.

-Đọc lịch sử Hội dòng ít nhất mỗi ngày một trang. 

-Ý thức khi đọc (hát) câu tâm niệm: “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”.

Tùy sáng kiến mỗi cộng đoàn dọn đài Mùa Chay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *