Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

SỐNG CHỦ ĐỀ MÙA CHAY NĂM THÁNH 2021 – TUẦN THÁNH

SÁM HỐI – CANH TÂN LỜI KHẤN VÂNG PHỤC

“Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”

(Mc 14, 36)

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU :

Lạy Chúa Giêsu,

   Chúng con tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con  bước đi với Chúa trong tuần thánh này. Đặc biệt Chúa muốn chúng con cùng với Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan, đi riêng ra để tỉnh thức và cầu nguyện với Chúa trong Vườn Dầu. Đêm vườn dầu, đêm định mệnh, đêm giao tranh giữa thiện và ác. Đêm vườn dầu- thời gian quan trọng để phân định sống cho thánh ý Chúa Cha hay sống theo bản năng con người…Chúa là vị Thầy tuyệt vời, một mẫu gương sống động cho chúng con trong hành trình đức tin, hành trình đi theo Chúa trong đời thánh hiến. Chúa đã biểu lộ rất rõ về bản chất của con người trước đau khổ, trước chén đắng Cha trao với cái chết cận kề , Chúa đã chờ đợi trong nài xin“Cha ơi, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con”, nhưng bằng tình yêu của sự vâng phục, Chúa can đảm tiếp tục thân thưa“ Nhưng xin đừng làm theo điêu con muốn, mà thực hiện điều Cha muốn” (Mc 14, 36). Trong tình yêu vâng phục ý Chúa Cha, Chúa muốn cứu độ chúng con, Chúa gánh vác tất cả tội lỗi của nhân loại  trên đôi vai của Chúa.

   Lạy Chúa Giêsu chúng con cám ơn Người.

   Thời gian tĩnh lặng và chiêm ngắm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa trong Tuần Thánh này :

   – Xin khơi dậy nơi chúng con lòng yêu mến Chúa thực sự để cảm nhận phần nào nỗi đau khổ, xao xuyến tột cùng của Chúa trong cuộc Thương Khó. Và cho chúng con biết liên kết những sợ hãi, âu lo, xao xuyến mà chúng con trải qua trong cuộc đời mỗi ngày với khổ đau của Chúa. Cách riêng, chúng con nài xin Chúa liên kết  chị em trong Hội dòng, những người thân yêu của chúng con đau bệnh, những anh chị em đang bị nhiễm Covid -19 đang phải chịu đựng nỗi đau nơi thân xác và trong tâm hồn, phải chịu cảnh cô đơn, sợ hãi như Chúa trong Đêm Vườn Dầu. Xin Chúa trở nên sức mạnh cho tất cả để chúng con biết tuân phục ý Chúa Cha trong niềm tin yêu phó thác.

  Xin cho chúng con và từng người trong nhân loại hiểu được chiều dài – rộng – cao – sâu của CHÉN ĐẮNG mà Chúa mang lấy trong cuộc Thương Khó, để mỗi người thêm hy vọng giữa những khó khăn, thử thách, thất bại của cuộc đời mà mở lòng yêu mến đối với Thánh Giá Chúa nhiều hơn.  

  Cùng xin cho chúng con trong tuần sống này, tuần sống đặc biệt của người nữ tu Mến Thánh Giá khao khát sống mật thiết với Chúa trong thinh lặng nguyện cầu,  cùng với hy sinh, khổ chế để đạt đến sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân cho Chúa trong ơn gọi tận hiến cách trọn vẹn, dứt khoát và trung kiên đến cùng.  

SUY NIỆM :

 Tuần Thánh Giáo Hội mời gọi chúng ta đọc lại các bài ca về Người Tôi Trung của Thiên Chúa, để qua đó chúng ta khám phá dung mạo tuyệt vời của Chúa Giêsu, Người là Tôi Trung của Thiên Chúa. Với tâm tình này, chúng ta cùng hướng về Chúa Giêsu và chiêm ngắm Ngài qua bài ca thứ nhất thật đẹp được tiên tri I-sai-a diễn tả:

“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân”
. ( x. Is 42,1-9)

Người Tôi Trung được tiên tri Isaia tiên báo là Đức Kitô, Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi, người dân chờ đợi một Đấng Mêsia mang tính chính trị, đến để giải phóng dân tộc và giành lại nền độc lập từ tay ngoại bang. Đấng Kitô phải là Đấng dùng quyền năng để khuất phục kẻ thù và mang lại sự tự do và thịnh vượng cho dân tộc. Thế nhưng, sự thật và lời tuyên xưng chính xác về vai trò thật của Chúa Giêsu đã được Thánh Phêrô đại diện cho các môn đệ trả lời cho Chúa Giêsu về câu hỏi Còn các con thì sao ? Các con bảo Thầy là ai?”, “Thầy là Đấng Kitô”.

 Nhân loại hôm nay và mỗi chúng ta sẽ không còn nghi ngờ về người tôi trung của Chúa, Đấng Mêsia, Đấng muôn dân mong đợi là Đấng Kitô. Ngài đã yêu mến và vâng lời Thiên Chúa Cha để đền bao tội lỗi thay cho nhân loại, Thánh Phaolô  đã chứng minh niềm xác tín ấy. “ Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). 

 Đức Giêsu đã đi xuống với con người,  mặc lấy thân nô lệ sống trong xác phàm hèn yếu của con người, sống như con người. Trong vâng phục và vì tình yêu, Ngài đã trút bỏ mọi vinh quang Ngài và bước đi theo dự định của Chúa Cha.

Trong vâng phục Ngài đã đón nhận tất cả mọi chén đắng, cả những chén đắng mà nhân loại chối từ.

Trong vâng phục, Ngài đã gánh vác tội lỗi nhân loại từ tạo thiên cho đến tận cùng trên đôi vai của Ngài. Đó chính là thập giá bất nhân con người đặt trên đôi vai của Ngài.

 Trong tinh thần vâng lời và yêu thương, Chúa Giêsu tiến bước trên con đường khổ nạn với con tim yêu mến và tâm hồn khiêm nhường thắm sâu.  

“Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi”
.

Ngắm nhìn Chúa Giêsu trên hành trình thương khó : từ lúc bị có cái nhìn không thiện cảm, đến khi bị ghen ghét, bị vu khống, ghép tội; cho đến lúc bị đưa đến các toà án của người đời. Rồi bị xét xử bất công, thiên vị, bị đánh đập và chế diễu, bị vác Thánh Giá và chịu chết giữa những tên côn đồ. Dọc suốt hành trình đau khổ này, chúng ta chẳng thấy Chúa Giêsu nói gì, chẳng có lời nào để bào chữa, biện hộ cho mình, dù Chúa hoàn toàn vô tội. Chúa không la lớn, không than van, chẳng nghe lời Ngài càm ràm, oán trách thở than… Sự hiền lành của Chúa đã được tỏ lộ cách sống động nơi đây. Tính cách của người tôi trung thể hiện cách cụ thể, rõ ràng “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến” (Is 42,1)

Đức Giêsu là Tôi Trung của Thiên Chúa, sứ mạng của Ngài gắn liền với con người, để giúp con người trung thành với việc thờ phượng Chúa, để cho con người được thuộc về trong tư cách là con Thiên Chúa.

Vinh dự lớn lao nhất của con người là được làm con Chúa. Không phải chỉ là xác thịt, là vật chất để rồi phải chết, phải hư thối, phải mục nát đi; mà còn là Thần Khí, là linh thiêng để được sống đời đời. Tư cách của người Kitô hữu không phải  là công dân ở một quốc gia, mà còn là công dân của Nước Trời. Niềm tự hào của người Kitô hữu không phải là sống và làm những việc bình thường, mà còn là được cộng tác với thần linh… Nói cách khác chúng có một giá trị cao hơn những con người bình thường khi được làm con cái Chúa ngang qua Bí Tích Rửa Tội. Chính vì thế mà Đức Kitô đã phải đau khổ và phải chết. Ngài đã từng không bao giờ bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói…, Chúa Giêsu đã từng cúi xuống băng bó, xức dầu và đưa tới quán trọ những con người gặp nạn, Chúa đưa tới thảm cỏ xanh, để những phận người đang đau khổ, đói khát được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 

    Điều quan trọng là người Kitô hữu, người sống đời thánh hiên phải luôn ý thức  được ân huệ lớn lao này để sống trung thành. Người tôi trung là người luôn làm đẹp lòng Chúa Cha chứ không phải làm được những việc lớn lao để kể công, để chờ phần thưởng, không cần khoe thành tích cho Chúa hay giới thiệu những việc mình làm cho người khác. Là con cái Chúa nên thờ phượng Chúa trong Thánh Thần và Chân Lý. ..

  Từ sự trung thành với Chúa trong những chọn lựa nhỏ, trong những tập luyện hy sinh trong âm thầm, kín đáo với lòng yêu mến thật sự;  tôi mới có khả năng trung thành với lời khấn dòng, với hành vi linh thánh mà tôi đã cam kết trong thánh lễ khấn dòng…Người tôi trung, người trung thành không bao giờ làm theo ý riêng mình, luôn sống tinh thần vâng phục với tất cả tình yêu: “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). 

  Trong thinh lặng thâm sâu của cõi lòng, chúng ta tự hào mình là con Thiên Chúa, là bạn của Đức Giêsu qua lời khấn dòng, chúng ta đã sẵn sàng dâng hiến cho Thiên Chúa tự do cá nhân, theo sát Chúa Giêsu noi gương vâng phục của Người và cùng Người vui lòng thực hiện kế hoạch của Chúa Cha ngang qua dự định của Hội dòng dành cho mình nơi sứ vụ không ?

   Chúng ta xin Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn giúp mỗi người canh tân tinh thần vâng phục, sẵn sàng hy sinh khi gặp những lệnh truyền trái ý để vâng lời và chu toàn các quyết định của Bề Trên và nếu cần hãy đối thoại trong tinh thần khiêm tốn và bác ái.

  Đức thánh Cha Phanxicô đã khuyên các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô ngày 29/7 như sau” “ Vâng lời không phải bằng lời nói mà bằng hành động”. Vâng lời không phải là lời nói “có” hoặc “không”, mà luôn luôn là hành động, làm trong vườn nho, trong việc nhận biết Nước Thiên Chúa. Với ví dụ đơn giản này, Chúa Giê-su muốn vượt lên một thứ tôn giáo chỉ tập trung vào thực hành bề ngoài và theo thói quen, không liên quan đến cuộc sống và thái độ của con người, một thứ tôn giáo bề nổi, chỉ “nghi lễ” theo nghĩa xấu của từ.

  Chúng ta cùng sám hối và canh tân lời khấn vâng phục theo lời gọi của Thiên Chúa và mẹ Hội dòng.  Cùng nỗ lực hoán cải, thay đổi tận con tim, tận cõi lòng… chỉ có biến đổi từ nội tâm từ ý chí mới giúp thanh lọc chúng ta khỏi những vỏ bọc đạo đức, những hình thức bề ngoài…Chiến đấu cho điều thiện, sống cho điều thiện, làm điều tốt chúng ta sẽ phải hy sinh, đau đớn, thiệt thòi…không có con đường nào dẫn đến sự thánh thiện mà không từ bỏ, không chiến đấu cả trong lãnh vực thiêng liêng và thể chất. Để sống trong bình an và niềm vui, chúng ta cùng với Đức Kitô mau mắn sống tinh thần vâng lời như Ngài : “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14, 36)

LỜI NGUYỆN KẾT :

    Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, Chúa là gương mẫu thánh thiện đích thực của chúng con . Suy ngắm con đường khổ nạn Chúa đã đi qua, chúng con chỉ biết dâng lời ca tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu độ chúng con.

   Nhờ lời chuyển cầu của Đấng Sáng Lập dòng, và công đức của tiền nhân, xin Chúa cho chị em chúng con mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Yêu mến Chúa hơn, hiểu biết Chúa hơn để chúng con luôn suy nghĩ và hành động như Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, điều tệ hại nhất không phải là đau khổ, không phải là bị ghen ghét, chối bỏ, thất bại, thua thiệt nhưng là tội lỗi của chúng con…Xin cho chúng con đôi mắt đức tin, để nhận thấy Chúa đang ôm chúng con trong vòng tay Chúa, đang vác chúng con trên vai Chúa, hoặc đang bế chúng con lên trong khi chúng con đụng chạm đau khổ . Xin cho chúng con nhận ra sự tốt lành vĩnh cửu trong những nghịch cảnh của cuộc đời, đừng để chúng con nhìn những nghịch cảnh, khổ đau, bệnh tật, buồn phiền như những cái gì đáng ghét, đáng trốn tránh.

  Giữa những thử thách, đau khổ xin cho chúng con yêu Chúa hơn, vì biết rằng Chúa không cho mỗi người những của xấu của hư, nhưng luôn cho những điều tốt lành. Đại dịch Covid- 19 vẫn còn hoành hành khắp nơi, xin cho con người biết kết hợp mọi lo toan, khổ đau của đại dịch với cuộc thương khó của Chúa, chỉ khi chúng con đặt mọi nghịch cảnh của mình vào trong những khổ đau của Chúa, để bênh cạnh các vết thương Chúa với những vết thương lòng của mình, con người mới mong tìm được sự giải thoát và bình an.

    Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn chúng con vào tuần thánh này với tinh thần thinh lặng nội tâm để sống trọn vẹn ý nghĩa của thời gian này, sống kết hiệp mật thiết với Chúa trên đường thương khó. Được sống thân mật với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn là một diễm phúc nhất của đời con. Amen

  “Đối với tôi, tĩnh tâm không phải là khóa mình ở chỗ tối, mà là cho phép Chúa Giêsu sống cuộc thương khó của Ngài, tình yêu của Ngài, sự khiêm nhường của Ngài trong ta, cầu nguyện cùng ta, ở bên ta và Thánh hóa qua ta”. ( Mẹ Têrêxa )    

Thực hành: Giữ thinh lặng và kết hiệp với cuộc Thương khó Chúa Giêsu.

BTT/MTG QN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *