Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TUẦN CỬU NHẬT SUY TÔN THÁNH GIÁ. Ngày IX

CHIÊM NGẮM ĐỨC MARIA ĐÓN XÁC CON YÊU CỦA MẸ

“ Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.” (Ga 19: 38 – 40)


Lời nguyện mở đầu:

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thế, chúng con thờ lạy Chúa chúng con yêu mến Chúa. Chúng con cám ơn Chúa về giờ phút này Chúa cho chúng con còn hiện diện ở đây, để bắt đầu cho một ngày mới. Xin dâng Chúa trọn con người, ý chí, suy nghĩ của chúng con cho Chúa như lễ vật đầu ngày. Xin thánh hóa và chúc lành cho chúng con.

   Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thật dễ dàng đeo thánh giá Chúa nơi cổ áo hoặc treo thánh giá như đồ trang trí trên các bức tường, vẽ trên tranh, vác đi hay chuyền tay nhau trong các lễ hội nhưng không dễ dàng như thế khi gặp và nhận ra những thập giá trong thực tế cuộc sống với những trái ý, hiểu lầm, bệnh tật, rủi ro…chúng con cảm tạ Chúa vì đã nêu gương cho chúng con bằng chính cuộc sống và cái chết đau thương của Chúa. Chúa đã  biểu lộ tình thương chân thật và vô vị lợi đối với tha nhân, đặc biệt đối với những người làm cho Chúa phải chịu nhiều đau khổ trên đường Thánh Gía.

  Bao nhiêu lần trong tư cách là môn đệ Chúa, người mang danh ki-tô hữu, người tu sĩ nhưng chúng con chỉ dám công khai tuyên bố mình là người theo Chúa trong những lúc Chúa chữa lành và làm phép lạ, khi Chúa cho đám đông ăn no và tha thứ các tội lỗi. Nhưng không dễ dàng tự xưng mình là người theo Chúa trong cuộc khổ nạn hay khi Chúa mời gọi phục vụ và tha thứ, từ bỏ và đau khổ.

    Lạy Chúa Giêsu trên thập giá, xin cho con dám hành động theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.  Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện, vì xác tín rằng Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con, Chúa ngàn lần quảng đại hơn con, và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. Xin cho con dám liều theo Chúa mà không tính toán thiệt hơn, xin giúp chúng con luôn biết dùng cuộc sống để theo Chúa với tinh thần khổ chế hy sinh và sẵn sàng phục vụ con người theo gương Chúa để hoàn thiện bản thân trong tin yêu và hy vọng. Ước gì khi dâng lên Chúa những hy sinh làm cho tim con rướm máu, con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt của người một lòng theo Chúa, một người được đồng lao cộng khổ với Chúa.

SUY NIỆM :

 Sau khi Đức Giêsu tắt thở, chúng ta hình dung hình ảnh hai môn đệ của Chúa – Ông Giuse và Nicôđêmô, tháo xác Người và đặt trong vòng tay yêu thương của Mẹ Maria. Mẹ đã đón nhận một thân thể không còn nguyên vẹn,tím bầm, cứng đờ không còn hình dáng Con Người “bao kẻ đã sửng sốt khi thấy người tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ con người nữa.” ( Is 52,14). Vì chịu quá nhiều đau khổ nơi thân xác, Người Tôi Trung không còn giữ được dáng vẻ con người nữa. Điều mà tiên tri Isaia báo trước trong Bài ca thứ tư của người Tôi Tớ Chúa  nay đã hiện thực.

     Mẹ Maria là người đồng hành, cùng đau khổ với Chúa Giêsu suốt đời.

     Ông già Simêôn đã nói tiên tri: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà (Lc 2:35).

    Phải nói cuộc đời Đức Mẹ là chuỗi ngày của đau khổ, đau khổ này chưa qua – khổ đau khác lại đến nhưng Mẹ vẫn một lòng vui nhận mà không nửa lời than trách, chỉ “thinh lặng suy niệm trong lòng”.

   Ngay khi thụ thai đã bị nghi ngờ ,đến ngày sinh con lại bị người ta hất hủi, không tìm được chỗ trọ nên sinh con nơi hang chiên lừa ngoài cánh đồng tăm tối. Hài Nhi và thai mẫu chưa hết ngày “kiêng cử” lại phải chạy trốn sang Ai Cập vì vua Hê-rô-đê tìm giết Con Trẻ. Rồi Đức Mẹ lại lạc mất con, có người mẹ nào có thể bình thản khi lạc mất con như vậy?

   Tưởng đã yên ổn,đến lúc con trưởng thành người ta cho rằng Con Mẹ có vẫn đề “Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí”.( Mc 3,20-21)

    Mẹ lại phải chứng kiến Con mình bị tố cáo, bị vu oan và các Thập giá như một tên tội phạm. Chứng kiến từng bước đi nặng nhọc của con trên đường lên can vê, mình đầy thương tích, quỵ ngã dọc đường…Rồi, khi nhìn Con hấp hối trên Thập giá, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của người mẹ nhìn thấy con mình đang dần đi vào cõi chết như thế!

   Chẳng bao lâu sau đó, Mẹ lại ôm lấy xác con “ không còn dáng vẻ con người nữa” “lưỡi gươm” lại tiếp tục đâm thâu lòng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thầm lặng chịu đựng.

   Cuộc đời Mẹ là hy tể tử đạo liên lỉ! Chúng ta không thể nào cảm nhận hết nỗi đau khổ xé lòng mà Đức Mẹ đã chịu.

   Mẹ Maria không chỉ đau khổ vì thương Con mình, mà còn đau khổ vì nhân loại, vì muốn cứu độ nhân loại, vì muốn cứu mỗi người chúng ta khỏi gông cùm tội lỗi và sự chết. Mẹ đau khổ vì tình yêu sâu thẳm dành cho nhân loại, Mẹ biết rõ sự cần thiết của ơn cứu độ, vì: “Nếu người ta được cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? (Mt 16:26).

 Đã làm người, không ai thích đau khổ, nhưng dù muốn hay không thì đau khổ vẫn xuất hiện và luôn là điều bí ẩn. Xưa nay người ta không ngừng lý giải đau khổ nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra đáp án.
 Người ta chỉ có khái niệm về đau khổ,

“Đau khổ” là từ ngữ rất thông thường, gắn trên môi miệng và cuộc sống của con người.Thế nhưng, để hiểu đầy đủ cả về tinh thần và thể chất của đau khổ, ta không đơn giản dừng lại ở câu nói cửa miệng.

  Nhìn từ góc độ ngôn ngữ, “đau khổ” là một từ ghép bởi hai từ “đau” và “khổ”. Đây là hạn từ nhằm diễn tả con người ở một trạng thái tinh thần, tình cảm bị giày vò, đau đớn và rất khó chịu. Như thế, hạn từ “đau khổ” thường được hiểu ở khía cạnh tinh thần hơn là vật chất.

  Dưới cái nhìn của triết học,khái niệm “đau khổ” được hiểu một cách rộng rãi hơn. Từ điển triết học định nghĩa đau khổ là trạng thái khó chịu khi một khuynh hướng không được thỏa mãn. Đau khổ, trong chiều kích này, được nhìn nhận cả về khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Đau khổ vật chất là cảm giác khó chịu do kích thích ngoại giới truyền lan vào thân xác hay tâm lý. Đau khổ tinh thần là những tình cảm khó chịu do tâm lý gây ra. Trên thực tế, đau khổ vật chất và đau khổ tinh thần có một mối tương quan biện chứng. Khi ta rơi vào trạng thái đau khổ vật chất thì tinh thần cũng không là nhân tố ngoài cuộc hay dửng dưng, và ngược lại.

Nhìn chung, đau khổ không phải là khái niệm quá trừu tượng bởi nó gắn liền với sinh mệnh con người. Lịch sử nhân loại đã không ngừng suy tư và tìm lời giải cho vấn nạn đau khổ nhưng có lẽ cũng chỉ là những cuộc phiêu lưu không hồi kết.

 Chúng ta cùng nhìn đau khổ ngang qua Kinh Thánh trong nhãn quan Tân Ước:

    Đau khổ – cuộc ngã giá vì Sự Thật
    Đau khổ – bài học của vâng phục
    Đau khổ – biểu chứng của tình yêu
    Đau khổ – mảnh đất tràn trề ân sủng
    Đau khổ là niềm hy vọng
    Đau khổ là niềm vui
    Đau khổ là niềm hạnh phúc
    Đau khổ là lộ trình dẫn tới vinh quang.1  

   Chúa Giêsu đã đến thế gian không để diệt trừ đau khổ mà để chia sẻ đau khổ với nhân loại, và Ngài đã báo trước: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em” (Ga 15:20). Nghĩa là chúng ta cũng phải gặp nhiều thứ đau khổ, đủ kiểu đau khổ, đủ cỡ đau khổ: “ Họa vô đơn chí,phúc bất trùng lai”.

 Dưới chân Thập Giá, lúc ôm xác Con mình với nỗi đau khổ không sao diễn tả, Mẹ Maria đã đón nhận nhân loại bằng Trái tim vô nhiễm cuả Mẹ. Tim Mẹ mở ra để đón nhận cả loài người không phải vì miễn cưỡng, nhưng là một sự tự nguyện tràn trề của lời hứa sẽ được thành toàn ở phía trước.“Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1).“Nào Đức Kitô chẳng phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao” (Lc 24,26).

   Đối với chúng ta khi gặp đau khổ,chúng ta thường quy trách cho người khác, đổ cho hoàn cảnh, cho số phận …theo kiểu nói: “Vì…, tại…, bởi…, nếu…, giá mà…”.

    Chiêm ngắm Đức Maria khi chịu đau khổ tột cùng với Con yêu của mình…chúng ta xin học với Mẹ tinh thần khiêm tốn, hy sinh.

  Và, để chúng ta không quy trách người khác khi gặp đau khổ hãy sống lời khuyên:

      Trong gian khổ có ba điều con nên tránh:

– Đừng điều tra “tại ai”? Hãy cám ơn dụng cụ Chúa dùng thánh hóa con.

– Đừng than thở với bất cứ ai. Chúa Thánh Thể, Đức Mẹ là nơi con tâm sự trước hết.

– Khi đã qua, đừng nhắc lại và trách móc, hận thù. Hãy quên đi, không nhắc lại bao giờ và nói “Alleluia!” ( ĐHV.700).

    Lịch sử đã có những người can đảm chịu đựng đau khổ khiến chúng ta phải khâm phục. Gương tiêu biểu là Đức Cha Lambert, Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Gía, các nữ tu tiên khởi của Hội dòng Mến Thánh  Gía, gần đây thánh giáo Hòang Gioan Phaolô II được mệnh danh là một “Nhân chứng Đau khổ”, Đấng đáng kính hồng y Phanxicô xavie  Nguyễn Văn Thuận, ngài đã từng kinh qua đau khổ nơi lao tù và đã ghi lại trong sách đường hy vọng số 694 “Khi đau khổ cực độ, con hãy nhìn lên Thánh Giá, ôm choàng lấy Thánh Giá và con sẽ thinh lặng đứng vững như Đức Mẹ”, Ngài còn nói thế này : “Một bác sĩ nói: “Ai thuê tôi săn sóc bệnh nhân một vạn đồng một ngày, tôi cũng không nhận!” – Nữ tu đáp: “Thưa bác sĩ, phần tôi, nếu không phải vì mến Chúa, một triệu đồng một giờ tôi cũng không chịu. Nhưng vì Chúa tôi sẽ ở đây đến chết”.( ĐHV 709)

    Như thế, cho thấy rằng đau khổ không thể không xảy ra cho bất cứ ai trên đời, và đau khổ cũng không là dấu chấm hết của kiếp sống… đã có rất nhiều người can đảm vượt qua những đau khổ, vượt thắng những cám dỗ, để cả cuộc đời họ trở nên của lễ dâng cho Thiên Chúa, họ đã biết dùng đau khổ như phương thế kết hợp cách mật thiết với hy lễ vẹn toàn của Chúa Giêsu trên Thập Giá. “Đau khổ không những giúp con can đảm, nhẫn nại, nhưng còn có giá trị cứu chuộc rất lớn lao, nếu con hiệp với sự thương khó Chúa Giêsu”(ĐHV.706). Tình yêu của họ không dừng lại một chốn nào,hay dành cho bất cứ loài thụ tạo nào, tất cả tạo vật mà chỉ dành cho Đấng họ yêu mến suy tôn trên hết mọi sự là Thiên Chúa.

 Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Giá, cùng với Mẹ Maria chúng ta có thái độ  nào trước những thánh giá của đời sống mình?

Lời nguyện kết :

    Lạy Mẹ Maria, khi Mẹ nhận và ôm xác Chúa Giêsu vào lòng, cũng là lúc Mẹ đã ôm trọn nhân loại khổ đau, tội lỗi vào lòng thanh khiết của Mẹ. Trước những thách đố về đời sống đức tin cùng những nỗi đau mà Giáo Hội của Chúa đang trãi qua, xin Mẹ thương đồng hành với những ai đang mang gánh nặng đớn đau, bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần được luôn vững tin vượt qua mọi khó khăn, thách đố trong hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu.

  Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, nhờ sự tự hủy của Chúa nơi cái chết trên thập giá, Chúa đã chiến thắng mọi quyền lực của sự dữ, Chúa tiêu diệt mầm mống của tội lỗi…Xin giúp chúng con nhìn thấy thân xác đã chết của Chúa là niềm hy vọng của ngày mai đầy ánh sáng khải hoàng phục sinh như Mẹ Maria đã xác tín. Xin thêm lòng yêu mến Chúa,để khi gặp đau khổ thử thách chúng con không quy trách cho người khác “Không có cơn thử thách nào lớn lao bằng cơn thử thách của Chúa Giêsu trên thánh giá. Lúc xác hấp hối, tâm hồn lại cảm thấy chính Đức Chúa Cha hầu như cũng bỏ rơi mình, Chúa Giêsu phải nói lên nỗi khổ ê chề nhất trong đời Ngài: “Sao Cha bỏ con!” (Mt 27,46). Xin cho chúng con hiệp nhất đời mình với Chúa Giêsu trong những giây phút hãi hùng, tối tăm nhất để sẵn sàng đón nhận những khổ đau vì:“Tránh gian khổ con đừng trông làm thánh ( ĐHV.702).

1( x. tìm lại ý nghĩa của đau khổ trong nhãn quan Tân Uớc

BTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *