Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHỈ CÒN MỘT NIỀM HY VỌNG

Lời Chúa : Luca 17,11-19

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê.12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa13 và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! “14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? “.19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
19 “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông

Suy niệm

Ở Palestine thời Chúa Giê-su mắc bệnh phong cùi là đồng nghĩa với không thanh sạch trong tâm hồn, và sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng, bị Thiên Chúa kết án : « Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Ô uế! ” Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại » (Lv 13,45).

Mười kẻ phong cùi trong tin mừng hôm nay cũng thế, mang mãi nỗi đau lòng vì bị xem là ô uế, bị cộng đồng cách biệt, không thể vào hội đường dâng tiếng hát ngợi ca Thiên Chúa, cũng không thể đến đền thờ dâng lễ tế cho Đấng tối cao. Vì bệnh phong cùi được xem như là biểu tượng của tội lỗi, nên đối với người do thái thời bấy giờ, những ai bị bệnh phong cùi sống trong tình trạng bị cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, và cả tương quan với con người. Mọi cánh cửa tương lai dường như đã đóng lại. Niềm hy vọng dường như đã hết. Tương lai đen tối mà hiện tại cũng đang ở trong vực thẳm khốn cùng : Họ sống triền miên trong những vùng ẩn khuất, bị loại trừ ra khỏi xã hội loài người, không nghề nghiệp sinh sống, bị cắt đứt cả mối liên hệ với gia đình vì ngay cả cha mẹ, vợ con đều phải giữ khoảng cách với họ.

Trong vực thẳm khốn cùng ấy của mười người phong cùi, Chúa Giê-su đi ngang qua họ. Một niềm hy vọng cuối cùng trào dâng nơi họ.

  1. « Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng:

Khi Chúa Giê-su và các môn đệ đi vào trong một ngôi làng, mười người phong cùi muốn tìm một cơ may, hy vọng Chúa Giê-su sẽ chữa lành họ. Nhưng vì quen bị loại trừ, bị kết án, bị sống cô lập, mười người phong cùi trong tin mừng hôm nay cũng quen với việc giữ khoảng cách với người khác và với cả Chúa Giê-su, họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! ” Họ không dám tiến lại gần Chúa Giê-su.

Cũng như những người phong cùi đã dừng lại đằng xa để kêu cầu Chúa Giê-su, việc giữ khoảng cách đối với Thiên Chúa dường như cũng là cách mà chúng ta tương quan với Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta giữ khoảng cách thật xa với Thiên Chúa nhưng chúng ta sống thật gần với thế giới ảo của internet, của facebook, của google…. Trong cầu nguyện, chúng ta thường kêu cầu Thiên Chúa như một Đấng ở xa chúng ta. Chúng ta quên rằng Đức Giê-su là Đấng đến và ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Chúng ta quên rằng Ngài ở bên trong của hữu thể ta. Ngài hiện diện, Ngài sống, Ngài yêu, Ngài hoạt động trong ta. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, Ngài gọi ta, Ngài chữa lành cho vết thương tâm hồn ta bằng chính Lời của Ngài.  Chính vực thẳm của sự khốn cùng của chúng ta, gợi đến vực thẳm của lòng thương xót của Ngài.

Có một lúc nào đó trong cuộc đời, lúc mà niềm hy vọng dường như vụt tắt vì những đau khổ thất vọng không lối thoát, vì những kết án, những hiểu lầm, như những người phong cùi trong tin mừng hôm nay, chúng ta có muốn thử một vận may và tìm đến với Chúa Giê-su không. Thiên Chúa yêu chúng ta như chúng ta là, Ngài thật gần gũi với chúng ta trong những lúc chúng ta khổ đau, cô độc : « Hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi ». Chúng ta đừng để cho những bệnh tật, khổ đau nhận chìm chúng ta trong thất vọng, nhưng tất cả những thập giá ấy đều là cơ hội để Thiên Chúa thực hiện những kỳ công của Ngài, là dịp để Ngài trao ban cho chúng ta những ân sủng lớn lao hơn, là dịp để chúng ta khám phá tình yêu của Đấng cứu độ ngang qua thập giá của Người đã trao cho chúng ta.

2.  « Hãy đi trình diện với các tư tế »

Chúa Giê-su dừng chân trước tiếng kêu của những người phong cùi và bảo họ « Hãy đi trình diện với các tư tế ». Chúa Giê-su không đặt tay chữa bệnh, không lên đơn thuốc, nhưng chỉ bảo họ đi trình diện với tư tế để được xác nhận là đã khỏi bệnh. Chuyện thật ngược đời. Lẽ ra những người phong cùi cần được chữa lành đã rồi mới đi trình diện với tư tế, nhưng đằng này Chúa lại bảo họ cứ việc đi trình diện với các tư tế. Thế nhưng sống cái nghịch lý, cái ngược đời ấy lại là một nghĩa cử của đức tin. Mười người phong cùi đã tin và họ đã khỏi bệnh. Bước theo Đức Ki-tô trong đời thánh hiến không thiếu những đòi buộc để đón nhận những nghịch lý vì đức tin, chúng ta có dám đón nhận những nghịch lý của cuộc đời như một nghĩa cử đức tin để sống vâng phục, sống thanh khiết, sống nghèo khó ?

3. « Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại »

Anh quay trở lại hay anh được ơn hoán cải ? Thánh sử Luca không ghi lại những gì xảy ra trong nội tâm của người Samaria nhưng chỉ diễn tả « Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại ». Tuy nhiên khi quan sát thái độ của người cùi này trước và sau khi được chữa lành, chúng ta sẽ nhận ra một sự thay đổi thâm sâu từ trong tâm hồn của anh.

Quay trở lại, là thay đổi hướng đi của cuộc hành trình, anh trở lại nơi có Đấng đã làm cho cuộc đời anh thay đổi, anh trở về để tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa. Và chính anh giờ đây cũng thay đổi : lời ca ngợi Thiên Chúa thay cho những tiếng than van, lòng biết ơn thay vì những phiền oán, nhịp cầu những tương quan đã gãy giờ đây được nối lại. Ơn chữa lành phần xác đã cho anh hiểu hơn về Đức Giê-su, Ngài không chỉ chữa lành căn bệnh cùi phần xác, mà còn mang đến cho anh một sự chữa lành nội tâm, một cuộc tái sinh, một sự sống mới, là ơn cứu độ trong Đức Giê-su Ki-tô. Chính Ngài không chỉ thanh tẩy da thịt phong hủi của anh mà thanh tẩy tâm hồn tội lỗi của anh, đưa anh đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha, Thiên Chúa của tình yêu. Đức Giê-su chính là Đấng cứu độ cho anh sự sống thật nơi Thiên Chúa : « Anh lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa »

Cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su đã mang đến cho cả mười người phong cùi một cuộc đổi đời, nhưng đối với người Samaria này, anh đã nhận được một ơn lớn lao hơn đó là ơn nhận ra Đức Giê-su là Đấng cứu độ, Đấng được Thiên Chúa sai đến.

4. « Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri ».

Trong chốc lát, cả mười người phong cùi đều được chữa lành, cả mười đều tin, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Thiên Chúa và người đó lại là người Samaria, là người bị xem thường nhất, là người nghèo nhất, là dân ngoại. Cả mười người đều vâng lời Chúa Giê-su để trình diện với tư tế, nhưng đối với người Samaria này, vị tư tế đích thật là chính Đức Giê-su. Anh quay trở lại gặp Đức Giê-su, anh lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn Người. Hành động sấp mình dưới chân Đức Giê-su là nhìn nhận rằng Đức Giê-su là người của Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa sai đến.

Chín người phong cùi kia là người do thái, là dân được tuyển chọn nhưng không nhận ra Đức Ki-tô. Còn người dân ngoại Samaria này đã nhận ra Người, đã trở nên con cái Thiên Chúa. Tương quan của anh với Thiên Chúa được nối kết, tương quan với con người được thắt chặt. Chúng ta cũng đã đón nhận ơn cứu độ từ Đức Ki-tô, việc quay trở lại để gặp Đức Ki-tô để cám ơn Ngài phải là việc của mỗi chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su,

Đấng nhân hậu vô biên,

là hạnh phúc của con,

là nguồn hy vọng duy nhất đời con,

Ngài đã dừng lại bên cuộc đời con

Chữa lành những vết thương cho con,

Xin ban cho con ơn đức tin,

Ơn biết trở lại với Ngài luôn mãi,

Tôn thờ Ngài Đấng cứu độ duy nhất đời con.

Lạy Chúa Giê-su,

con muốn trao hiến đời con cho Ngài,

Xin cho con chỉ ước mong Ngài,

chỉ mong được tan biến đi trong lòng nhân hậu vô biên của Ngài,

Nguồn hy vọng duy nhất đời con.

                                                                  Nt. Maria Diệu Hiền, MTG Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *