Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm c

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MỘT TÂM HỒN NGHÈO KHÓ

Lời Chúa : Luca 18,1-8

1 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.2 Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

6 Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó!7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? “

Suy niệm:

Tin mừng Luca đề cập rất nhiều đến việc cầu nguyện, các đề tài về cầu nguyện bàng bạc trong các trang tin mừng của thánh sử : Chính Chúa Giê-su đã mời gọi « hãy tỉnh thức và cầu nguyện », và ở trên Thập Giá, Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ Ngài và cho những kẻ giết Ngài (Lc 23,34), Lời cầu nguyện của Ngài là tâm tình phó thác cho Chúa Cha « Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha » (Lc 23,46). Nhờ thánh sử Luca, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng mẫu gương cầu nguyện của Đức Maria « hằng suy niệm trong lòng », chúng ta nghe lời Mẹ ca ngợi Thiên Chúa trong lời kinh Magnificat (Lc 1,46-55). Chúng ta cũng được gặp gỡ Maria người chị em của Matta ngồi bên chân Chúa để nghe lời Ngài (Lc 11,39) và người thu thuế tội lỗi với lời cầu nguyện khiêm nhu « Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. » (Lc 18,9-14). Trong tin mừng Chúa nhật hôm nay thánh Luca ghi lại cho chúng ta một dụ ngôn của Giê-su cũng với một mục đích để dạy cho chúng ta « phải cầu nguyện luôn không được nản chí ». Dụ ngôn kể lại câu chuyện của hai nhân vật là một ông quan tòa và một bà góa. Để có thể hiểu hơn dụ ngôn này chúng ta thử tìm hiểu tính cách đặc trưng của hai nhân vật này.

Bà góa này là ai trong xã hội do thái thời ấy ? Bà góa thuộc hạng người cùng khốn nhất trong xã hội, bà không còn sự bảo vệ của người chồng. Bà bị đối phương làm hại, không còn chỗ cậy dựa, bà chạy đến với quan tòa để xin bênh vực “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho”.  

Còn quan tòa là ai? Ông là người quyền thế nhưng ông lại là người : chẳng kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì. Như thế ông là người không tuân giữ hai điều răn quan trọng nhất là kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Ông đã đi ngược lại với lề lối truyền thống của người Do thái như đã viết trong Thánh vịnh 111 :

“Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan” (Tv 111,10).

Hoặc trong sách ngôn sứ Amôt :

« Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,
bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.
Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen
và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.
Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,
mà làm ô nhục danh thánh của Ta.
 » (Am 2,6-7)

Vì đây là một quan tòa bất chính, nên để được quan tòa này bênh vực quả là một cơ may hiếm có. Điều này đã làm nổi bật sự kiên trì của bà góa nghèo đến xin ông biện hộ.

Bà góa này không chỉ đến một lần nhưng bà đến nhiều lần, đối tượng mà bà đến cầu cứu là một quan tòa, mà ở đây lại là quan tòa bất chính, nhưng bà không còn cách nào khác. Bà cứ đến quấy rầy vị quan tòa này mãi, bởi vì bà đang ở trong nỗi khốn cùng. Ở đây chúng ta gặp được nơi tâm hồn bà, một trong 8 mối phúc : “phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ”. Nghèo khó trở nên điều kiện để được vào nước Thiên Chúa.

Nếu như sự kiên trì trong van xin của bà góa xuất phát từ sự yếu đuối và khốn khổ tột cùng của bà, thì sự kiên trì trong cầu nguyện cũng chỉ nảy sinh từ việc nhận ra sự nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nói “tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (2Cr 12,9-10)

Lời cầu xin của bà góa nghèo đối với quan tòa trở nên hình ảnh của lời cầu nguyện của một tâm hồn nghèo khó. Chúng ta sẽ kiên trì trong cầu nguyện khi chúng ta biết mình lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, khi biết linh hồn mình cần ân sủng của Ngài để lớn lên, để triển nở, và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy sự trống rỗng nơi chúng ta. Thánh Augustinô đã thưa với Chúa “Ôi lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và lòng con luôn luôn khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Ngài” (Thánh Augustinô). Lời cầu nguyện của các thánh quả thật là lời cầu nguyện của một tâm hồn nghèo khó.     

Quả thật, chỉ có cái nghèo của tâm hồn mới giúp chúng ta nhận ra những yếu đuối, những thiếu thốn, những trống rỗng của mình, đồng thời giúp chúng ta biết nương tựa vào Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi ân sủng mà chúng ta cần đến.

Thái độ của bà góa nghèo cũng chính là sự chờ đợi, bà chờ đợi ngày này sang ngày khác, và cuối cùng vị quan tòa bất chính cũng đành phải chấp nhận lời van xin của bà góa dẫu rằng ông là người “chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Sự kiên trì trong cầu nguyện cũng thể hiện trong sự đợi chờ. Henri Caffarel đã đưa ra một hình ảnh thật dễ thương về sự kiên trì trong cầu nguyện khi ví mời gọi chúng ta hãy là một con chó nhỏ chờ đợi trước cánh cửa của Thiên Chúa: “Bạn chỉ là con người, bạn có thể để con chó nhỏ của bạn ở trước cửa mãi không ? Có thể bạn không mở cho nó ngay tức khắc, có thể bạn bỏ đi, hoặc có thể bạn chẳng mở cho nó, nhưng nó cứ ngồi mãi trước cửa và đợi, vì biết chắc chủ của nó ở đó và không bỏ nó ở ngoài luôn mãi, bạn sẽ mềm lòng, và bạn sẽ mở cửa cho nó và vuốt ve nó. Không lẽ Thiên Chúa cứng cõi hơn bạn ? Hãy chấp nhận là con chó nhỏ đợi chờ trước cửa của Ngài, có thể trong vài tuần, vài tháng. Một ngày nào đó, Ngài sẽ mở cửa cho bạn và thế là…”[1]

Cầu nguyện không phải chỉ là những lời cầu xin mà còn là kinh nghiệm của một mối tương quan với Thiên Chúa. “Chỉ khi nào chúng ta phó mình hoàn toàn cho Chúa như đứa trẻ chập chững tập đi bám vào bàn tay của cha mẹ chúng ta sẽ khám phá ra lời cầu nguyện thật sự “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (Lc 18,16)”[2]. Vì cầu nguyện là sống mối tương quan với Thiên Chúa nên cầu nguyện không chỉ là chuyện của một giờ hay nửa giờ mà là chuyện của cả một cuộc đời. “Cầu nguyện chính là lòng khát khao Thiên Chúa” (Thánh Augustinô)

Qua dụ ngôn trên Chúa Giê-su đã dạy chúng ta về hiệu quả của việc kiên trì trong cầu nguyện: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. » (Lc 18,7-8). Thật vậy, khi chúng ta kiên trì trong cầu nguyện chúng ta sẽ nhận được lời hứa của Chúa Giêsu : « Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người… » (11, 13)

Cầu nguyện

Lạy Chúa

xin cho con thấy mình thật nghèo

để thấy Chúa thật giàu có vô biên.

Xin cắt đứt mọi điểm tựa trần gian

để con biết bám vào Chúa là Đấng sẽ cho con tất cả.

Xin cho con biết làm cho mình trở nên trống rỗng

để con được lấp đầy bằng chính Chúa.

Xin cho con chỉ muốn một mình Ngài,

tín thác vào Ngài,

là đối tượng duy nhất của lòng con.


[1] Henri Caffarel, Oraison jalons sur la route, Parole et Silence, 2006, p. 43-44.

[2] Luc, Evangile de la joie, Béatitudes, 2013, p. 133.

Nt .Maria Diệu Hiền

Dòng MTG Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *