Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

(Gợi ý suy niệm sứ điệp Tin Mừng CN 6 PS – Ga 14,15-21)

Lời của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay được nói trong bối cảnh hết sức đặc biệt : sau bữa ăn tối cuối cùng với các môn đệ, Giuđa ra đi để nộp Ngài cho các thượng tế ; Phêrô sẽ chối Ngài ba lần, các môn đệ khác sẽ trốn chạy để Ngài một mình với bản án chết treo trên Thập giá trong đau khổ đến tột cùng.

Thế nhưng trước bối cảnh của sự bất trung của các môn đệ, Chúa Giêsu lại hứa « trao ban Thánh Thần » cho các ông để ở cùng các ông, và chính Ngài và Chúa Cha cũng sẽ ở cùng với các ông, Ngài hứa yêu thương các ông cho đến cùng:

« Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. »

Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.

Đây không chỉ đơn giản là những lời an ủi mà là lời hứa tín trung, lời hứa của một tình yêu cho đến cùng, lời hứa của một tình yêu đầy lòng thương xót thứ tha. Và đối với Thiên Chúa, lời hứa chính là hiện thực.

Trong lời hứa của Chúa Giêsu, từ ngữ « ở lại » trong tiếng hy lạp là μονὴν (Monè) xuất phát từ động từ Menô nghĩa là « Nghỉ ngơi, trú ngụ, lưu lại… » và như thế tâm hồn con người trở nên như nơi Thiên Chúa ngự, hay chính là Đền thờ của Thiên Chúa, và như Thiên đàng giữa trần gian theo lời Thánh Êlisabét Ba Ngôi đã nói :

  « Đối với tôi, dường như không gì có thể nói lên tình yêu tha thiết của Đức Kitô hơn Thánh Thể… chính Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong Ngài, đó chẳng phải là thiên đàng trên trần gian sao ? Thiên đàng của niềm tin…»[1]

 Vì Đấng trú ngụ trong tâm hồn chính là TÌNH YÊU nên ta có thể ví tâm hồn con người như lâu đài tình ái mà nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã từng ước mơ gom hết mây trời để làm nên lâu đài tình ái cho người mình yêu thương :

« Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài …».

Nhưng Lâu Đài tình ái nơi Thiên Chúa hiện diện khác với lâu đài trong mộng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vì lâu đài của nhạc sĩ chỉ là mộng tưởng :

Em ơi lâu đài tình ái đó

chắc không có trên trần gian… »

Ảnh từ Internet

Như thế trên trần gian vẫn có một Lâu Đài Tình Ái, nhưng Lâu Đài này chẳng phải kết bằng mây trời như nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã ước mơ, nhưng được kết bằng sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng dựng nên cả mây trời tinh tú và vũ trụ bao la. Và Lâu Đài này có thật trên cuộc đời. Bao nhiêu vị thánh đã gặp được và dám đổi cả trần gian, để được ở trong « Lâu Đài Tình Ái » của Ba Ngôi Thiên Chúa.

 Thánh Êlisabét Chúa Ba Ngôi đã thưa với Chúa :

 “Chúa là Đấng đã chiếm trọn lòng con, là Đấng sống mãi trong lòng con và biến lòng con thành nơi ở của Chúa. Chúa là Đấng con cảm nghiệm, là Đấng con đang trông thấy với đôi mắt linh hồn tận đáy lòng nghèo khó của con[2].

 Và trong đời sống kitô hữu chúng ta, mỗi lần ta được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, chẳng phải là lúc ta được Chúa đón nhận vào trong « Lâu Đài Tình Ái » của Ngài sao. Khi có Chúa Giêsu hiện diện, tâm hồn của người tín hữu sẽ trở nên « Lâu Đài Tình Ái » hay theo như thánh Têrêxa Avila gọi là « Lâu Đài nội tâm », hay ta cũng có thể gọi là những « Đền thờ di động ».

  Và thánh Piô năm dấu đã nói « Ngàn năm vinh quang trần thế cũng không thế sánh với một giờ đầy dịu ngọt bên Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể »

  Nhưng để vào được  trong « Lâu Đài Tình Ái » của Thiên Chúa, cần có chìa khóa. Và trong tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trao cho ta bí mật của chìa khóa ấy : 

“Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi »

« Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu họ, và sẽ tỏ mình ra cho họ”.      

Như thế chiếc chìa khóa của « Lâu Đài Tình Ái » ấy không được làm bằng sắt thép hay bất cứ chất liệu nào khác ngoài nhịp đập của con tim yêu thương : « yêu Chúa, yêu người ».

Và ai càng để cho Chúa Giê-su hiện diện trong tâm hồn mình, thì lòng họ càng trào dâng yêu thương, những lệnh truyền của Chúa chẳng còn là những gánh nặng nhưng trở thành những lời đáp trả của một tình yêu trào tràn. Á thánh Anrê Kim thông trước gông cùm, tù ngục và trước cả cái chết đã thốt lên :

Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống[3].

Lời mời gọi « ở lại » trong « Lâu Đài Tình Ái » không chỉ là để ở lại đó để chiêm ngưỡng, nhưng một khi đã cảm nghiệm được Thiên Chúa, con người luôn bị thúc đẩy để lên đường làm lan tỏa yêu thương. Và như thế người ki-tô hữu đích thực là một « Đền Thờ di động » làm lan tỏa sự hiện diện yêu thương của Chúa trên mọi nẻo đường họ đi qua. Từ tâm hồn họ sẽ trào dâng Thần Khí của niềm vui, của bình an, của tình yêu, của sự tinh tế, của sự sống….

Khi đã gặp được Chúa Giêsu, Mẹ Têrêxa đã hiến dâng cuộc đời để phục vụ những kẻ cù bơ cù bất, đói khát, vất vưởng bên lề cuộc đời ; Cha Maximilien Kolbe dám chết cho người bạn tù trong trại tù Phát-xít oan nghiệt. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã dám sống yêu thương qua từng nghĩa cử nhỏ nhặt của cuộc sống hằng ngày, và bao nhiêu vị thánh khác đã biến đời mình thành những chuỗi ngọc tình yêu.

Nt Maria D.Hiền

( Dòng MTG Qui Nhơn)


[1] (Correspondance, lettre 165)

[2] Thánh Êlisabét, Nhật ký 60.

[3] Những lời cuối cùng của Á Thánh Anrê Phú Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *