Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TIẾNG NGƯỜI TÔI YÊU

TIẾNG NGƯỜI TÔI YÊU

Gioan 10,1-10

1 “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”6 Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

7 Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ.9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.

SUY NIỆM

Hình ảnh vị mục tử thường được nói đến trong Kinh thánh, các Tổ phụ, Môisen, Đavit thường được gọi là những vị mục tử chăn dắt dân Thiên Chúa. Và tác giả Thánh vịnh 23 đã gọi Thiên Chúa là vị Mục tử của mình :

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
(Tv 23,1-3)
 
Trong Gioan chương 10, Đức Giê-su đã ví mình như là cửa chuồng chiên, là người mục tử nhân lành. Khi nói đến cửa là nói đến điểm gặp gỡ của hai thế giới ở bên trong cửa và bên ngoài cửa. Chúng ta có thể hình dung thế giới bên ngoài cửa chuồng chiên là nơi có « đồng cỏ xanh tươi » làm cho chiên no thỏa. Thế giới bên trong cửa chuồng chiên là sự nghỉ ngơi cùng với những con chiên khác dưới sự chăm sóc của vị chủ chiên.

Vì Đức Ki-tô vừa là Thiên Chúa vừa là con người, Ngài chính là điểm gặp gỡ giữa Trời cao và đất thấp. Ngài chính là trung gian để con người có thể đến với Thiên Chúa vì Ngài nói « Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy » (Ga 14,6).

Điều gì sẽ xảy ra khi đã qua cửa để vào trong chuồng chiên nếu không phải là tận hưởng sự hiện diện ngọt ngào thân mật của vị Chủ Chiên là chính Đức Ki-tô ?

Và chỉ khi đi qua cánh cửa đích thực, chiên mới được dẫn đến « đồng cỏ xanh tươi ». Và Đức Giê-su khẳng định « Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào ». Vì trong tin mừng Gioan, « sự sống » được nói đến chính là sự sống đời đời, nên « thức ăn cho đoàn chiên » ở đây chính là Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới có thể cho « chiên » sự sống đời đời.

Đức Giê-su là vị Chủ chiên đích thực vì Ngài trao ban sự sống mình cho đàn chiên :

« Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu » (Dt 13,20)

Qua Thập Giá và sự hiến mình của Đức Ki-tô cho đoàn chiên, Ngài đã đi vào sự sống đời đời, và mở ra cho đoàn chiên của Ngài cánh cửa đi vào sự sống ấy.

Nếu thức ăn đích thực nuôi dưỡng tôi là chính Thiên Chúa, thì trong cuộc sống có biết bao những thức ăn giả làm cho linh hồn ta bị phân tán chứ không nuôi dưỡng linh hồn… Internet và những cái bẫy của nó, tivi, radio, những cuộc đàm thoại vô ích, đủ loại thú vui, những hoạt động vô ích, những lời khen tặng của kẻ khác, những cảm xúc… Làm sao có thể đến được « đồng cỏ xanh tươi » để ăn được thức ăn Chúa ban. Làm thế nào để biết đói khát thèm muốn Thiên Chúa với bao « nguồn phong phú » vô biên ?

Đức Giê-su là vị Chủ Chiên đích thực vì Ngài « biết » chiên của Ngài. Trong ngôn ngữ Kinh thánh, « biết » chính là « yêu ». « Ta biết chiên của Ta và chiên Ta biết Ta », hay có thể nói « Ta yêu chiên của Ta và chiên Ta yêu Ta ». Chính « tình yêu » làm cho vị Chủ Chiên và đàn chiên nhận  biết lẫn nhau. Chính tình yêu ấy đưa ta đi vào trong sự thân mật huyền nhiệm với Thiên Chúa. 

Nhưng phần tôi, tôi có nhận ra tiếng nói của Đức Kitô vị mục tử của tôi, và tôi có nhận ra tiếng Ngài cách cụ thể trong cuộc đời tôi không? Đâu là điều tôi chú tâm nhất trong cuộc sống hằng ngày, Tin Mừng của Ngài, Lời Ngài có chiếm giữ chỗ nhất trong cuộc sống của tôi, trong thời gian biểu của tôi? Làm thế nào để tiếng của vị Chủ Chiên cuốn hút ta ?

Nghe được tiếng của vị Chủ Chiên là gì nếu không phải là bước theo Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh, là để cho Ngài dẫn ta đi đến nơi Ngài muốn, là trao phó cuộc đời quá khứ, hiện tại, và tương lai trong bàn tay của Ngài với lòng tin tưởng, phó thác. Nếu tiếng của Đức Ki-tô đã từng vang lên trong cuộc đời ta để dẫn ta đến với hành trình Thập Giá, tiếng ấy vẫn mãi mãi vang lên, gọi mời ta giã từ tất cả, cố gắng từng ngày, đi vào trong sự thinh lặng nội tâm, để chỉ còn nghe tiếng thì thầm của TÌNH YÊU THẬP TỰ.

Đó cũng là tiếng thì thầm gọi mời ta ra đi khỏi nơi an toàn, đó là một cuộc ra đi tuyệt đối, là con đường dẫn đến nghèo khó đích thực, từ bỏ cả vật chất và mọi quyến rũ của nó, bỏ lại mọi sự đàng sau, và chúng ta tiến về phía trước, hướng tới một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với xác tín rằng đó là nơi chúng ta sẽ gặp được đồng cỏ xanh tươi. Vì Vị Mục Tử đích thực đã đi vào hành trình Thập Giá, Ngài cũng sẽ dẫn chiên của Ngài đi vào con đường ấy. Chỉ khi tâm hồn bị quyến rũ bởi tiếng gọi của Đấng Chịu Đóng Đinh, thì mọi tiếng gọi khác sẽ trở nên nhạt nhòa. Quả vậy, trong hành trình Thập giá, đoàn chiên sẽ tìm được đồng cỏ xanh tươi, và sẽ uống được dòng nước sự sống tuôn tràn từ cạnh sườn của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Tiếng thì thầm ấy cũng là tiếng nói rất dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, Ngài thổi vào nơi Ngài muốn, và Ngài luôn mở ra những con đường mới mẻ trong trái tim, để dẫn đoàn chiên của Thiên Chúa đến đồng cỏ xanh tươi của ân sủng tuôn tràn viên mãn. Vì chỉ nhờ Chúa Thánh Thần, ta mới có thể cất tiếng gọi : Abba, Cha ơi !

CẦU NGUYỆN

Abba, Cha ơi !

Tạ ơn Cha đã cho con làm người

Ân huệ ngập tràn Cha trao mãi không vơi

Tạ ơn Cha cho con được làm chiên nhỏ

Để theo Thầy Giê-su trên muôn dặm hành trình.

Hạnh phúc miên trường uống tận nguồn mạch sống.

Abba, Cha ơi !

Xin cho con được nghe

Lời thì thầm của TÌNH YÊU THẬP GIÁ

Vị Mục tử nhân lành chết vì yêu chiên.

Lời thì thầm làm cho muôn thế hệ,

Muôn triệu con tim, muôn vì thánh cả,

Dám theo Ngài cho đến tận Canvê

Vì biết rằng bên kia núi thánh

Là đồng cỏ xanh tươi, là dịu ngọt muôn trùng

Là sự sống, là hoan lạc, là huyền nhiệm vô biên

Cùng Con Cha hưởng nguồn vui bất diệt.

Abba, Cha ơi ! 

Maria Diệu (Nữ tu MTG Qui Nhơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *