Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

TỰ HÀO TRONG CHÚA

     “Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và là lời tóm tắt của tất cả những sai lầm và khổ sở”.Ngạn ngữ Anh

Theo lẽ thường bản tính tự nhiên  ít ai công khai kể về những điều không tốt, hay khuyết điểm của bản thân, huống hồ chi có thể chấp nhận trong khiêm tốn những lời chỉ trích, phê bình của người khác.

   Con người tự nhiên thích được người khác đề cao, khen tặng, hạnh phúc trào dâng khi nghe những lời: “Ồ? Bạn thành công quá, bạn làm được cái này cái kia hay quá, bạn thật khéo tay, sao bạn ăn nói có duyên lại dễ thương nữa…”Nếu có cơ hội kể về bản thân người ta tìm những cái hay, những thành công, những điều tốt đẹp đã trải qua để nói về mình…thế nhưng sự khôn ngoan của người xưa đã dạy “ Sống ở đời phải biết mình là ai? Đừng lấy đèn soi bóng mình vào tường rồi tưởng mình “ to” và “vĩ đại”.

   Lời Chúa tuần 30 thường niên kể về câu chuyện giữa hai người lên đền thờ cầu nguyện. Tâm tình cầu nguyện của người Pharisiêu thoạt nghe rất đạo đức. Anh ta sống tâm tình biết ơn đối với Thiên Chúa -rất tốt, tiếp đến anh chia sẻ cuộc sống tốt lành của mình: không tham lam, không sống bất công, không ngoại tình, anh ta còn kể tiếp sự tốt lành thánh thiện đó là “ăn chay mỗi tuần hai lần và sẵn sàng trích phần hoa lợi để dâng cúng cho Chúa” (Lc 18, 11-12). Tất cả là những việc làm không chê vào đâu được, sự tốt lành của anh không mang tinh thần của sự khiêm tốn. Nó được Anh trưng ra để khoe khoang, kể công, phô trương, thậm chí để so sánh với tên thu thuế và những người anh em xung quanhvì con không như bao kẻ khác » ( Lc 18, 11b)

  Đã hơn một lần trong đời chúng ta sống như anh Phariiêu?

   Mình nghĩ tôi khiêm tốn, nhỏ bé, luôn sống sự thật và nói sự thật để rồi đứng trên cao phê bình, lên án, chê bai người khác. « Con không giống người này người kia, bởi con đã làm việc cho Chúa, con dâng cúng nhiều cho nhà thờ, cho công ích, cho việc từ thiện…Con đã dành nhiều thời gian để tham gia nhiều phong trào, đoàn nhóm, đã xây dựng bao công trình, đào tạo bao nhân tài cho Giáo Hội, Xã Hội… »

     Nhưng đối với Chúa: “Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13; 12,7). Chúa biết tận đáy lòng mỗi người, khi ta nghĩ tưởng gì, Ngài đã thấu biết từ xa” ( Tv 139,2)

   Vậy cớ chi mình phải kể lể, tuyên dương công trạng mình trước Chúa. Hãy luôn cảm thấy mình nhỏ bé, cần có ơn Chúa, bám lấy Chúa để chính tình yêu của Ngài cho mình những điều tốt đẹp và cả những người anh chị em khác họ cũng được hưởng những ân huệ lớn lao từ Thiên Chúa.

    Người công chính, sống trong sự hiện diện của Chúa. Không so sánh mình với người khác, không lấy mình làm trung tâm, làm thước đo cho mọi sự, nhờ thế  tránh được thói :phê bình, chỉ trích, bắt lỗi, lên án hay kết tội bất cứ ai.Vì họ hiểu rằng“Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả”.( Tv 33, 15). Anh chàng thu thuế đã cảm nhận được điều này nên không dám “nhìn ngang xem dọc” để so sánh mình với người khác, mà khiêm tốn cúi mình trước Thiên Chúa và nhận ra mình là người tội lỗi, yếu hèn. Hết lòng thống hối những lầm lỗi thiếu sót và sự bất xứng trước biển tình yêu thương của Thiên Chúa “ Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Anh biết rõ về mình, về những bất xứng và tội lỗi anh ta đã gây ra. Từ chỗ biết mình, anh đã can đảm đi ra khỏi cái tôi để quy hướng về Thiên Chúa.

   Người Pharisiêu trưng ra những thành tích đạo đức để mong Chúa ban cho ông một tấm bằng khen.Tặng cho anh bộ huy chương, một thẻ danh dự…

   Bạn, tôi, Chúng ta muốn Chúa tặng cho bằng khen, huy chương hay để Ngài sờ tay chữa lành những thương tích, những vết tím bầm dấu tích của tội lỗi, của thiếu sót đang như ung nhọt, lở loét nỗi đau nơi tâm hồn mình ?

    Bắt chước chàng thu thuế trong câu chuyện Tin Mừng, chúng ta đến với Chúa bằng tâm tình sám hối và khiêm hạ, giơ tay đấm ngực mỗi lần thống hối trong Thánh lễ , chúng ta đấm ngực « Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng » không trở thành hành động máy móc, thói quen ; Để khi về nhà, tiếp cận với đời thường chúng ta đấm ngực người khác “ lỗi tại anh, lỗi tại chị, tại em, tại bạn, tại mọi người …” bằng việc đổ lỗi, kết án, phê bình, dèm pha, …

     Lạy Chúa, con mượn lời của Edward Bulwer Lytton: “Chớ vội hí hửng vì người lầm lỗi. Chớ vội kiêu căng vì mình được khen”để thân thưa với Chúa rằng :  “Lạy Chúa, dù còn xấu xa hay tội lỗi, nhiều thiếu sót Chúa không kết án và luận phạt. Không trách cứ, gận hờn, bỏ rơi con …Nhưng , Chúa cho con nhiều cơ hội để thống hối, nhiều phương tiện để được gần Chúa, được sống trong Ngài nhưng con không nhận ra, thờ ơ, lãng tránh…Chúa luôn chờ con quay về như đứa con yêu của Ngài, Chúa không muốn con thất vọng, buông xuôi trước những lầm lỗi của mình.

    Lạy Chúa, xin xót thương con. Xin cho con một lòng khiêm tốn thật sự để được sống mãi trong ân tình Ngài.Xin cho con ơn trở về với Chúa và xin giúp con có tự hào về điều gì, con biết luôn tự hào bởi Lòng Thương Xót Chúa. Amen

                                                                           Anna Cẩm Tú – Cđ Pháp

( Dòng MTG Qui Nhơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *