Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

BÌNH AN VÀ NHỮNG DẤU ĐINH

BÌNH AN VÀ NHỮNG DẤU ĐINH
Gioan 20,19-29

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”28 Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “29 Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! “

SUY NIỆM

Khát vọng bình an là một trong những khát vọng thâm sâu nhất nơi tâm hồn con người. Đã mang thân phận con người là mang lấy nỗi niềm khao khát ấy. Từ thuở con người đầu tiên là Ađam cho đến con người cuối cùng trên mặt đất có lẽ ai cũng khát vọng bình an.

Và chính Chúa Giêsu trước lúc giã từ các môn đệ để bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đã hứa ban bình an cho những kẻ theo Ngài : « Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi » (Ga 14,27).
Phải chăng có hai loại bình an khác nhau : bình an của Chúa Giêsu và bình an của thế gian ?
Phải chăng khi đi theo Chúa Giêsu Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự bình an không vương chút khổ đau mất mát ? Chúng ta cùng tìm hiểu về lời chúc bình an của Chúa Giêsu Phục sinh trong cuộc gặp gỡ với các môn đệ của Ngài

  1. Bình an và sự hiện diện của Chúa Giêsu

Sau khi ra mộ Chúa Giêsu, Gioan đã thấy ngôi mộ trống và đã tin. Chúa đã Phục sinh. Ngài không còn ở trong mộ nữa. Phải chăng Ngài đã sống lại ? Nếu thật sự Ngài sống lại thì Ngài đang ở đâu ?
Gioan và Phêro đã làm gì bây giờ ? Chờ đợi ở ngôi mộ trống lúc này chắn hẳn là vô ích. Hơn nữa nỗi sợ những người Do thái làm cho các ông không thể ở lại lâu bên ngôi mộ của Chúa Giêsu. Thế là hai môn đệ đã trở về báo cho các môn đệ khác biết sự việc xảy ra. Tâm trạng của các môn đệ khác thật đa dạng : có người tin, kẻ không tin. Dẫu cho Chúa sống lại, điều đó cũng không loại trừ việc trả thù của những người Do thái, nên nỗi sợ những người Do thái dường như bao trùm lên tất cả các ông. Họ đóng kín các cửa phòng. Họ đợi chờ, căng thẳng, mệt mỏi, bất an. Ai đó có thể đến gõ cửa căn phòng của họ, có thể là những người lãnh đạo Do thái chăng, bởi đã giết được vị thầy là Giêsu thì cũng cần giết luôn cả các môn đệ của Chúa Giêsu ?. Hay có thể là những người lính roma chăng ? Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra, thế nên tất cả mọi cánh cửa mở ra với thế giới bên ngoài đều đóng lại, họ ở trong một căn phòng đóng kín vì sợ.
Nhưng cửa đóng then cài không ngăn cản được sự hiện diện của Đấng Phục sinh, Nếu buổi sáng hôm ấy hai người trong số các môn đệ là Phêrô và Gioan đã đến mộ Chúa thì tối hôm đó Chúa Giêsu đã đến với họ. Ngài đến giữa các môn đệ ? Ngài nói với các ông « Bình an cho anh em”, đây không chỉ đơn giản là một lời chào hay một lời cầu chúc, bởi một lời chúc chỉ là một ước mong, một hy vọng về một điều tốt đẹp cho người khác. Nhưng đây là một ơn ban của Ngài, và ơn ban ấy đã làm nên một sự biến chuyển diệu kỳ: từ sợ hãi thành niềm vui, từ âu lo, phiền muộn thành bình an sâu thẳm. Làm sao giải thích được sự biến đổi này ? Có lẽ không ai có thể lý giải được. Thánh Gioan chỉ ghi lại một điều : « Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa » (Ga 20,20). Ơn bình an chỉ có thể là những trải nghiệm tâm linh, những kinh nghiệm cá vị trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục sinh. Nó như một huyền nhiệm, không thể chứng minh bằng khoa học, không thể diễn tả bằng những học thuyết cao sâu mà chỉ có thể qua trải nghiệm. Bởi bình an là một ơn ban nên các môn đệ không thể tự tạo cho mình sự bình an bằng cửa đóng then cài, bằng sự trốn chạy thực tại cuộc sống.
Như thế Chúa Giêsu không chỉ vào được trong một căn phòng cửa đóng then cài mà Ngài đến trong tâm hồn các ông, Ngài đến giữa nỗi sợ của các ông. Ngài không chỉ hiện diện trong căn phòng đóng kín mà Ngài đã hiện diện trong tâm hồn các ông. Chính sự hiện diện của Ngài là nguồn bình an của các ông. Chính ấy làm đảo lộn tất cả : từ sự bất an trong cửa đóng then cài đến việc mở tung các cánh cửa để ra đi loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa bất chấp tù đày, gian khổ. Như thế sức mạnh của ơn bình an được trao ban bởi sự hiện diện của Đấng Phục sinh lớn hơn mọi nỗi sợ, lớn hơn sự chết, lớn hơn mọi bạo lực trần gian.

  1. Bình an và Thập Giá

Tin mừng Matthieu và Marcô không kể lại lời ban bình an của Đức Giêsu Phục sinh. Tin mừng Gioan kể lại ba cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu Phục sinh với các môn đệ trong đó có hai cuộc gặp gỡ Người nói lời chúc bình an: « Bình an cho anh em ». (Ga 20,19-29)
Và trong cả hai cuộc gặp gỡ này lời chúc bình an của Chúa Giêsu luôn đi kèm với việc chỉ cho các ông xem tay và cạnh sườn Người.

  • Lần thứ nhất không có sự hiện diện của Tôma : Ga 20,19-23 :

« 19 Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. » (Ga 20,19-20)

  • Lần thứ hai, 8 ngày sau, lúc đó có sự hiện diện của Tôma : Ga 20,24-29 :

« 26 Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.”
27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” » (Ga 20,26-27)

Tin mừng Luca có ghi lại một lần lời ban bình an của Chúa Giêsu nhưng đi kèm với lời ban bình an ấy, Ngài không chỉ cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn của Ngài nhưng thay vào đó Ngài nhắc nhớ cho các ông về cuộc khổ nạn mà Ngài đã chịu. (Lc 24,36-49).

Nếu những dấu đinh nơi tay và dấu của lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn là dấu vết của Thập Giá, của khổ đau thì bình an mà Chúa Giêsu trao ban không phải là một thứ bình an vắng bóng đau khổ. Bình an của Ngài không phải là một sự bình an vắng bóng Thập Giá.

Vì :
Những vết thương còn đó,
Còn đó những nụ hôn bất trung làm dấu hiệu nộp người thầy yêu dấu
Còn đó những tiếng gà gáy nhắc nhớ về người môn đệ bất trung
Còn đó những bản án bất công kết án Đấng vô tội
Còn đó những vết thương ghi dấu những làn roi căm phẫn
Còn đó những mão gai kết bằng bao khinh miệt dễ duôi
Còn đó những vết đinh của oán thù,
đóng vào đôi tay một đời ban ân phúc
đóng vào đôi chân một đời ra đi loan báo tình thương
Còn đó những lưỡi đòng đâm thấu cả con tim chỉ biết có yêu thương

Thế nhưng khi Chúa Giêsu hiện diện ở giữa họ Ngài nói “Bình an cho anh em!

Thế là Ngài không còn nhắc những chuyện đã qua
Quá khứ của bội bạc đã biến thành tình yêu và tha thứ,
Quá khứ của tội khiên đã biến thành nguồn thiêng ơn cứu độ.
Chỉ còn đọng lại ánh mắt đượm tình thương thuở nào đã làm Phêrô òa khóc
Chỉ còn vang vọng lại lời trăn trối cho trọn vẹn nghĩa tình trên Thập giá hôm nao :
« này là con của Mẹ », « này là Mẹ của con » (Ga 19,26-27)
Chỉ còn âm vang mãi lời nguyện xin tha thứ :
« Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm » (Lc 23,34)

Như thế sự hiện diện của Đấng Phục sinh đã thay đổi tất cả, đã làm cho căn phòng ngập tràn bình an và bừng sáng lửa tin yêu hy vọng “Bình an cho anh em! Ơn bình an phải chăng chính là ơn của lòng thương xót, của tình yêu thứ tha khởi đi từ Thập Giá ?
Vâng, chính dấu chỉ của một Đức Giêsu mang thương tích thập giá đã đưa các môn đệ đến một niềm vui nội tâm. « Họ đã vui mừng vì được thấy Chúa ». Họ vui mừng vì được thấy Đấng hiện diện giữa họ, Đấng ban bình an cho họ, cũng chính là Đấng chịu đóng đinh trên Thập Giá, là Đấng đã yêu họ cho đến cùng. Như vậy lời chúc bình an của Ngài không loại trừ Thập giá nhưng gắn liền với Thập Giá. Vì ngang qua Thập Giá mà họ hiểu được rằng họ được yêu và tha thứ.
Mặt khác, trong bản văn Hy lạp, niềm vui này đã được diễn tả cùng một từ ngữ với lời chào của những người lính Rôma đã chế giễu Chúa Giêsu :

  • ἐχάρησαν « [các môn đệ] vui mừng » (Ga 20,20)
  • χαῖρε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων• (Ga 19,3) « Kính chào [hãy vui mừng] hỡi vua dân Do thái ».
    Bởi niềm vui và bình an không loại trừ Thập Giá nhưng trái lại, nó xuất phát từ nguồn mạch của Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thập Giá nên chúng ta không thể đi tìm một bình an vắng bóng hoàn toàn những khổ đau. Cũng vậy Chúa Giêsu đã chịu treo trên Thập giá nên chúng ta không thể đi tìm một Đức Giêsu không Thập Giá.
    Chính các tông đồ sau khi được Chúa sai đi để loan báo Tin mừng bình an, các ngài cũng đã cảm nghiệm được niềm vui và bình an ngay giữa những khổ đau bắt bớ tù đày : « 40 Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra.41 Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su. » (Cv 5,40-41). Và thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Côrintô : « Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh ». (2Cr 12,9-10)
  1. Bình an và sứ vụ

Khi ban bình an cho các môn đệ đồng thời Chúa Giêsu đã trao cho các ông một sứ vụ : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Như thế đón nhận ơn bình an của Chúa Giêsu là đồng thời đón nhận sứ vụ.
Bởi bình an là một quà tặng, một khi được đón nhận ơn bình an của Đấng Phục sinh các môn đệ được mời gọi để trao ban ơn bình an đó. Ơn bình an đó chính là ân sủng của Thánh Thần, là hoa quả của tình yêu. « 22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, 23 hiền hoà, tiết độ. » (Gl 5,22-23)
Sứ vụ mà Chúa trao cho các môn đệ là rao giảng ơn tha thứ của Thiên Chúa. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Mỗi người đều được sai đi để loan báo tình thương, trao ban ơn tha thứ, mỗi người được mời gọi để trở thành những sứ giả của lòng thương xót.
Thì ra đón nhận ơn bình an của Chúa là đi vào trong quỹ đạo của lòng thương xót, là tiếp tục nối những nhịp cầu mang dáng dấp tình yêu, xây những nẻo đường mang tên tha thứ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Đấng Phục sinh
Từ thuở bình minh lúc hình thành vũ trụ
Đến mãi ngàn năm dòng thời gian vần vũ
Từ tận thâm sâu, lòng con người mãi khát vọng “bình an”

Nhưng chúng con đâu hiểu bình an là chính Chúa,
Là Đấng sống vì yêu và chết cũng vì thương,
Nên chúng con đã lạc lối lầm đường
Đánh đổi bình an thật để đi tìm một bình an giả dối.

Bởi tưởng bình an được xây bằng cung điện nguy nga
Hay bằng những kho lẫm chứa từng thiên châu báu
Nên chúng con đã miệt mài xây cuộc sống
Bằng những công trình vắng bóng hình Thập Tự

Xin cho đời con mãi xây đắp hòa bình
Dệt đời mình bằng những chuỗi yêu thương
Gieo mãi nụ cười trong nơi vắng niềm vui
Gieo thứ tha giữa tiếng đời nhục mạ
Gieo an hòa giữa chốn lắm thương đau

Bởi chỉ có Ngài,
Đấng Chịu Đóng Đinh,
Là mối tình duy nhất,
Vì Ngài con đành mất tất cả,
Để được Ngài là TẤT CẢ đời con
Là nguồn BÌNH AN miên vàn bất tận.

Nt. Maria Diệu Hiền (Dòng MTG Qui Nhơn)