Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

BỜ VAI

 BỜ VAI

Trên triền dốc của một ngọn đồi, cách xa xóm làng khoảng 2 km, có một ngôi chùa rất cổ xưa, cổng và tường đã bám đầy rêu xanh, những người sau năm 1975 không biết ngôi chùa đã có từ bao giờ? vì đây là nơi dành riêng cho bậc tu trì ,nên người dân ở đây  chẳng quan tâm làm gì, họ chỉ biết mỗi chiều nghe tiếng chuông chùa vang lên, là hết giờ ở nương đồng và chuẩn bị về nhà. Đặc biệt mỗi đêm tiếng gõ mõ, tụng kinh và tiếng chuông nhịp nhàng vang lên như giục giã , gọi mời con người sám hối ăn năn…..

Dân làng kể rằng, vào một buổi chiều, khi ánh nắng chiều đã khuất sau ngọn đồi, vị sư già đi dạo trong sân Chùa, thì cũng buổi chiều đó, có khoảng 5 cậu bé tuổi độ 14 hay 15 rụt rè đến gặp vị sư… Sau lần gặp gỡ đó, họ quyết định ở lại làm đệ tử của vị sư, làm công quả cho chùa….và xin đi tu.

Thời gian trôi nhanh, những chú bé ngày nào bây giờ là những chú điệu đã khoác lên mình chiếc áo cà sa…tóc để chủm các chú chuyên chăm trong học hành và tu luyện…nhưng trong những chú ấy, có một chú đêm nào cũng trèo tường đi ra ngoài, và khi trở về cũng bằng con đường đó (trèo tường )vị sư cũng nhiều lần nhắc nhở, những vẫn không được.Một đêm kia vị sư đem ghế ra ngồi nơi chú  ấy sẽ trở về, và thay vì bước xuống đất chú ta lại đứng trên đôi vai của người Thầy mình…ra đi cũng đêm tối, trở về cũng trong đêm tối…..nhưng vị Sư vẫn tin tưởng người học trò của mình…

Còn Chúa Giêsu, Ngài  đã sống và lớn lên nơi quê hương trong thời kỳ rối loạn, nên ngay từ lúc bắt đầu  đời công khai, Ngài đã chữa lành những kẻ  tàn tật, đui mù, què quặt. Ngài là nơi nương tựa cho những con người bị xã hội Do thái xa lánh, một Lê vi  ngồi thu thuế sau khi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của Chúa Giêsu, ông bỏ lại một sự nghiệp đã  nuôi sống cả gia đình (Lc 4,27), những người thu thuế và tội lỗi , bị các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu  khai trừ, thì Chúa Giêsu đã đến dùng bữa với họ (Mc 2,15), và Ngài đã quan tâm đến người bất toại 38 năm trên bờ hồ không ai giúp đỡ…. “Anh có muốn khỏi bịnh không?” (Gn 5,6.)

Sau ba năm trong cuộc đời rao giảng, cũng có những “chú điệu” theo Ngài làm môn đệ , Ngài biết trước rồi đây sẽ có người phản bội, có người chối mình , nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương không loại trừ. Vào một buổi chiều trong bữa ăn tối , Ngài đã nói với các môn đệ : “Thầy bảo thật anh em , một trong số anh em sẽ phản bội Thầy” (Gn 13,2) các môn đệ xôn xao bàn tán, nhưng có lẽ người biết rõ hơn ai hết,  đó là Giuda. Ông được ngồi bên trái Chúa Giêsu, vai kề vai, biết sự thương cảm của Chúa  dành cho mình, nhưng ông đã từ chối tình thương của Chúa Giêsu, ông quyết định ra đi bỏ Thầy ,bỏ bạn những người đã cùng mình chia sẻ vui buồn trong ba năm chung sống….Giuda  cũng ra đi trong đêm tối, nhưng đêm tối đã làm cho Giuda thất vọng? còn “chú điệu”sau khi đứng trên đôi vai của Thầy mình, chú có bỏ Thầy, bỏ Chùa hay không?

Cuộc đời con người mỗi ngày cũng trải qua những đắng đót chua cay, nếu sẵn sàng chấp nhận sẽ đem lại cho mỗi người sự bình an trong cuộc sống, nhưng trong thực tế con người thường thích nhận hơn là cho đi, không ai dám bỏ địa vị, danh vọng, khả năng.. chỉ có CGS mới tuyên bố “ai dám liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”  (Lc 9, 24)

Chúng ta đừng bao giờ có cái nhìn không mấy thiện cảm về người khác, cho dù họ có những khuyết điểm , có khi còn hơn cả chú điệu trèo tường, hay họ đang thất vọng phải lần mò đi trong đêm tối  như Giuda….Mỗi người trong chúng ta  cũng đã từng vấp ngã nhiều lần, nhưng khác một điều  mỗi lần chúng ta vấp ngã, lại cố gắng đứng lên vững vàng hơn, cố gắng để không bị bỏ lại trên con đường hoàn toàn xa lạ…

Là một phần tử nhỏ trong thế giới loài người, chúng ta phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Đó là điều quan trong giúp mình tránh được những cái sai lầm đáng tiếc. Những bước đi của ngày hôm nay, đã thấm đẫm mồ hôi, đôi khi là cả nước mắt của những người đang tập đi lẫn những người dìu dắt.

Ưóc gì mỗi người  phải là bờ vai vững vàng để người khác chạy đến khi họ cần, và phải yêu thương những người chung quanh, chúng ta đừng bao giờ lo cho bản thân mình, nhưng hãy mở rộng tấm lòng để dễ dàng cảm thông, chia sẻ với người khác. Thật ra những lời ta nói suông hay những việc ta làm nhất thời người ta sẽ dễ quên, nhưng họ sẽ không dễ gì quên khi họ đau khổ mà ta sẵn sàng cùng họ vượt qua

                                                              Nguyễn Thương (MTG Qui Nhơn)