Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

CHIẾC KHĂN THẮT LƯNG

CHÚA GIÊSU RỬA CHÂN CHO CÁC MÔN ĐỆ,

MẠC KHẢI VỀ TÌNH YÊU TỰ HẠ VÀ TÌNH YÊU TỰ HIẾN

Gioan 13, 1-20

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? “7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.”8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.”10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! “11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

SUY NIỆM

Trong văn hóa cổ xưa của dân Itraen rửa chân cho khách khi họ đến nhà là một truyền thống từ rất xa xưa trong Cựu ước[1] để diễn tả sự hiếu khách, sự trân trọng, đó là một nhu cầu bình thường trong cuộc sống, và thông thường đó là công việc của người nô lệ hoặc của người đầy tớ[2]. Chúng ta cũng gặp thấy truyền thống này trong các sách Tin Mừng[3]. Thế nhưng tại sao Chúa Giêsu đã chọn việc làm này ? Tại sao Ngài là Chúa, là Thầy lại quỳ gối rửa chân cho các môn đệ của Ngài trong đêm tiệc ly trước ngày Ngài chịu chết ?

Nếu như « rửa chân » cho người khác là một việc tầm thường dành cho những người nô lệ thì việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ phải chăng mang một ý nghĩa biểu tượng diễn tả một sự hạ mình thâm sâu của Thiên Chúa chí thánh.

Hơn nữa, trình thuật Tin mừng Gioan về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ được dẫn nhập bằng việc loan báo về « giờ » của Chúa Giêsu, « giờ đã đến » : « Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. » (Ga 13,1)

Nếu như « giờ » của Chúa Giêsu được xem là « giờ » của cái chết và là « giờ » của vinh quang (Ga 12,23-24)[4] « giờ » của hành trình « vượt qua » để về với Cha, « giờ » của một tình yêu « cho đến cùng » (Ga 13,1), thì chắc hẳn có cái gì đó nối kết giữa việc rửa chân cho các môn đệ và « giờ » của Chúa Giêsu, đặc biệt là giờ của cuộc vượt qua của Ngài. Phải chăng đó là một mạc khải về tình yêu tự hiến của Ngài qua cái chết và sự Phục sinh ?

Chúng ta hãy cùng đọc lại Tin Mừng Gioan 13,1-20 để cùng chiêm ngắm tình yêu huyền nhiệm của vị « Chúa – người » : Đấng đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa, Đấng đã mang phận nô lệ để con người được tự do.

  1. Tình yêu tự hạ

Thánh Gioan đã thay thế trình thuật Chúa lập Bí Tích Thánh Thể trong các Tin Mừng Nhất lãm bằng trình thuật Chúa rửa chân cho các môn đệ. Trong trình thuật này, thánh Gioan đã diễn tả việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ bằng những chi tiết thật ngắn gọn nhưng từng chi tiết, từng nghĩa cử Chúa làm đều mang một ý nghĩa biểu tượng hướng về cuộc Vượt qua của Người.

 « Trong một bữa ăn,

  • Người đứng dậy,
  • rời bàn ăn,
  • cởi áo ngoài ra,
  • và lấy khăn mà thắt lưng.
  • Rồi Người đổ nước vào chậu
  • bắt đầu rửa chân cho các môn đệ
  • rồi lấy khăn thắt lưng mà lau ». (Ga 13,4-5)

Trước tiên, chiêm ngắm những cử chỉ Chúa làm chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự tự hạ thẳm sâu của Ngài. Đấng tác tạo cả vũ hoàn, trần thế, Đấng đã tạo nên hình hài thể xác mỗi sinh linh, Đấng thấu suốt tận sâu thẳm tâm hồn của mọi kiếp sinh linh, Đấng mà khắp cả vũ hoàn đều nghiêng mình bái lạy, Đấng ấy đã quỳ gối rửa chân cho con người. Hình ảnh vị Vua của vũ hoàn không hoàng bào, không mão triều thiên, chỉ mang lấy chiếc khăn thắt lưng của người đầy tớ đã làm đảo lộn mọi bậc thang giá trị mà con người thường tìm kiếm:

Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. (1 Côrintô 1,22-24)

Thật vậy, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa hệ tại ở sự hạ mình cho đến cùng, ở việc tự hủy chính mình vì yêu, chết ô nhục vì yêu. Vì Thiên Chúa đã đi xuống cho đến cùng nên chúng ta chỉ có thể gặp Ngài trong hành trình của sự hạ mình và tự hủy. Vì Thiên Chúa chỉ biết yêu và tên gọi của Ngài là tình yêu nên chúng ta chỉ gặp Ngài khi tâm hồn chúng ta có khả năng yêu thương.       

Vâng Đấng Messia, Thiên Chúa của vũ hoàn đã quỳ gối xuống, đôi mắt Ngài âu yếm nhìn mỗi môn đệ dấu yêu của Ngài, bàn tay Ngài đã chạm vào đôi chân của từng môn đệ, những đôi chân đã nhuốm bẩn bụi đường, những đôi chân với lắm những vết thương vì gai góc đá sỏi trên những con đường của Palestina. Và bàn tay của Ngài đã chạm vào cả đôi chân của Giuđa, Ngài đã quỳ gối rửa chân cho cả Giuđa dẫu biết rằng Giuda sẽ dùng nụ hôn để phản bội Ngài.

Cũng như các môn đệ khác Giuđa cũng đã để cho Chúa Giêsu rửa chân. Ngỡ rằng Giuđa cũng sẽ lên tiếng hỏi Chúa Giêsu “Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Nhưng Giuđa chỉ thinh lặng. Ông không lên tiếng. Chúng ta không thấy có cuộc đối thoại giữa Giuđa và Chúa Giêsu. Ý định nộp Chúa Giêsu đã làm cho trái tim của Giuđa đóng lại trước tình yêu của Chúa Giêsu dành cho ông. Giuđa không gặp được Thiên Chúa tình yêu mặc dù ông đang đối diện với Ngài.

Còn Phê rô, bối rối, ngỡ ngàng, không hiểu nổi việc Chúa làm, ông lên tiếng hỏi Chúa Giêsu : « Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao ? » (Ga 13,6). Mà Phêrô hiểu làm sao được cái nghịch lý của tình yêu của một vị Thiên Chúa tự hạ và tự hủy[5]. Vì trong văn hóa người do thái lúc bấy giờ khi đón nhận những người khách vào nhà, trước khi vào nhà họ sẽ được rửa chân. Sẽ có một đầy tớ, một người nô lệ rốt cùng trong các người nô lệ sẽ rửa chân cho khách khi họ đến nhà. Đó không phải là công việc của chủ nhà mà là việc của người đầy tớ, một người nô lệ.

Chính vì vậy Chúa Giêsu nói với Phêrô: « Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. » (Ga 13,7) Không chỉ hôm nay Phêrô không hiểu được việc Chúa làm mà Phêrô cũng đã hơn một lần không hiểu cái nghịch lý của con đường Thập Giá khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn “ Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.” (Mc 8,31-32).

Đối với các môn đệ lúc bấy giờ, quả thật chấp nhận con đường của Thầy thật không dễ. Không sốc làm sao được khi Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, là Đấng Messia, là Đấng mà bao người hy vọng Ngài sẽ giải thoát Itraen khỏi ách nô lệ của Đế quốc Roma, là Đấng mà bao người hy vọng sẽ làm vua Itraen giờ đây lại quì xuống rửa chân cho các ông ? Bao nhiêu năm theo Thầy, ngỡ rằng ngày Thầy làm vua thiên hạ sẽ đến và các ông sẽ được ngồi bên tả, bên hữu Chúa nhưng giờ đây việc Chúa Giêsu quì xuống rửa chân cho các ông dường như đã làm đảo lộn tất cả mọi hình ảnh về một Thiên Chúa oai nghi trên trời cao, đã làm tan biến mọi hy vọng về một Đấng Messia oai nghi sẽ đến tái lập trật tự thế giới bằng quyền lực.

Thiên Chúa đã chọn chỗ rốt cùng vì yêu. Chính khi cảm nghiệm được tình yêu thâm sâu của Thiên Chúa trong mầu nhiệm tự hạ của Ngài, chân Phước Charles de Foucauld được ơn hoán cải và đã quyết tâm một đời đi tìm chỗ rốt hết nhưng cuối cùng Cha đã hiểu rằng chính Chúa Giêsu đã chọn chỗ rốt hết và không ai có thể lấy chỗ ấy được[6]. Thật vậy chỗ rốt hết là gì nếu không phải là cái chết ô nhục trên Thập Giá như trong thư của thánh Phaolo tông đồ gửi tín hữu Philipphê ?

6 Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

7 nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.

8 Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
(Philipphê 2,6-8)

Trong ý nghĩa đó, việc rửa chân không chỉ đơn giản là một bài học của sự khiêm tốn mà Chúa Giêsu muốn để lại cho các môn đệ của Ngài mà còn là một mạc khải thâm sâu về tình yêu tự hiến, về cái chết vì yêu mà Ngài sắp đón nhận.

2. Tình yêu tự hiến

Trong tiếng hy lạp có nhiều từ ngữ để diễn tả từ « yêu » với nhiều cấp độ tình yêu khác nhau :

  • ἔρως (Éros) : tình yêu ở mức độ cảm xúc tự nhiên
  • Στοργή : tình yêu gia đình
  • φιλία (Philia) : tình bạn
  • ἀγάπη (Agapê) : tình yêu tự hiến, tình yêu vô điều kiện, tình yêu thần thiêng.

Nhưng ở đây trong lời dẫn nhập vào trình thuật « rửa chân », tác giả Tin Mừng đã dùng từ «ἀγαπεῳ » (agapê : diễn tả một tình  yêu hy sinh mạng sống vì người mình yêu) : « Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương (ἀγαπεῳ) những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Người đã yêu (ἀγαπεῳ) họ đến cùng (τέλος) (Ga 13,1-2)»[7].

Như vậy, việc rửa chân không chỉ đơn giản là một sự hạ mình của một người thầy rửa chân cho môn đệ mà nó còn mang ý nghĩa của một tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, nó gắn liền với « giờ » của Ngài. Đó là « giờ » đã được Ngài loan báo trước, đó là « giờ » mà Ngài sẽ về với Cha, là « giờ » của tình yêu tự hiến, « giờ » của Thập Giá và Phục sinh.

Hơn nữa hình ảnh Chúa Giêsu « cởi áo ngoài ra » mang một ý nghĩa tiên trưng gợi cho chúng ta nhớ đến hình ảnh của Chúa Giêsu chết trần trụi trên Thập Giá :

« Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới » (Ga 19,23).

Thật vậy việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ chỉ có thể hiểu được một cách trọn vẹn trong ánh sáng của mầu nhiệm Thập giá và mầu nhiệm Phục sinh. Chính Chúa Giêsu đã nói với Phêrô : “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”  (Ga 13,8). Lời hứa chung phần là gì nếu không phải là chung phần vào chén cứu độ, chung phần vào mầu nhiệm vượt qua của Người như lời Chúa Giêsu đã hứa với Giacôbê và Gioan khi hai ông xin được ngồi bên tả, bên hữu Người : « Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? ” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. » (Mc 10,39)

Mặc khác, trong bản văn tiếng hy lạp thánh sử tin mừng đã viết τέλος ἠγάπησεν αὐτούς “Ngài đã yêu họ cho đến cùng » (Ga 13,1). Từ ngữ τέλος (télos) : « cho đến cùng » trong ngôn ngữ hy lạp nó không chỉ diễn tả sự tận cùng về mức độ mà còn cả đến sự tận cùng trong không gian và thời gian. Như vậy việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ không phải chỉ là việc của 2000 năm trước mà nó còn mang tính hiện tại và nó bao trùm cả không gian và thời gian.

Hơn nữa, lời dẫn nhập của Tin Mừng Gioan “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian” không phải chỉ là lời mạc khải về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ mà còn cho toàn thể nhân loại, bởi có ai mà không thuộc về Ngài ? Bởi có ai không được Ngài tác tạo bằng Lời của Ngài ?

Nhờ Ngôi Lời,

vạn vật được tạo thành,

và không có Người,
thì chẳng có gì được tạo thành
”. (Ga 1,3)

Như thế Chúa không chỉ yêu các môn đệ và rửa chân cho các ông mà còn cho cả bạn, cho tôi, cho mỗi chúng ta, bởi đã làm người ai cũng có những vết thương lòng dọc theo bề dày của cuộc sống, đã làm người ai cũng có những lần lầm lỗi bất trung, do đó ai cũng đã hơn một lần làm cho chiếc khăn thắt lưng của Chúa Giêsu vấy bẩn.

Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong hơn hai ngàn năm trước có ý nghĩa gì đối với chúng ta nếu chúng ta không cảm nghiệm được rằng chính Ngài cũng đã cúi xuống trên mỗi chúng ta.

Nơi Bí tích Rửa tội, chẳng phải là chúng ta được Chúa thanh tẩy rửa mọi vết nhơ tội lỗi ?

Nơi bí tích Hòa Giải, chẳng phải là Chúa Giêsu đã cúi xuống trên mỗi chúng ta để trao cho chúng ta lời bình an và tha thứ ? Chẳng phải là Ngài đã cúi xuống trên thân phận tội lỗi của chúng ta để cho chúng ta được ngụp lặn trong dòng máu hồng ân cứu độ của Ngài và để tẩy rửa tâm hồn chúng ta trong máu của Ngài?

Nơi Bí Tích Thánh Thể, chẳng phải là Ngài đã tự trở nên người phục vụ chúng ta bằng việc tự hiến để làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta ?

Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta để cho Chúa « rửa chân », chúng ta mới có thể đủ tình yêu và ân sủng để tiếp tục « rửa chân » cho nhau : « Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau » (Ga 13,14)

Chiếc khăn thắt lưng của Ngài không chỉ mang lấy những vết bẩn của đôi bàn chân của các môn đệ mà cả những vết thương sâu thẳm của mỗi tâm hồn chúng ta. Do đó, việc Chúa Giêsu mang lấy thân phận của một người tôi tớ, rửa chân cho các môn đệ của Ngài và qua các môn đệ, rửa chân cho mỗi chúng ta, đã gợi cho chúng ta nhớ về hình ảnh của người tôi tớ đau khổ trong ngôn sứ Isaia. Người tôi tớ của Giavê đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, đã mang lấy những thương tích của chúng ta, để cho chúng ta được chữa lành (Is 53,4-5).

4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

Chúa Giêsu vẫn tiếp tục « rửa chân » cho chúng ta. Ngài đang sống, đang tiếp tục chữa lành những vết thương của chúng ta. Chúng ta được mời gọi để ghi khắc lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ chúng ta « Đấng lấp đầy chúng ta bằng ơn thánh của Người, Đấng giải thoát chúng ta, biến đổi chúng ta, chữa lành và an ủi chúng ta là một người hoàn toàn đang sống …Đang sống, Người có thể có mặt trong cuộc sống của các bạn mọi lúc, để lấp đầy nó bằng ánh sáng và lấy đi mọi buồn phiền và cô độc. Ngay cả khi mọi người khác ra đi, Người vẫn sẽ ở lại, như Người đã hứa: “Thầy sẽ luôn ở bên các con, cho đến tận cùng thời gian” (Mt 28:20) »[8].

Việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong hơn hai ngàn năm trước vẫn mãi là một lời mạc khải về một tình yêu “điên dại” của Ngài và là một lời mời gọi chúng ta sống tình yêu “điên dại” ấy. «Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. » (Ga 13,14-15).

Donald Carson đã viết « nếu việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và Thập giá của Ngài là dấu chỉ của một tình yêu tuyệt diệu thì cộng đoàn của những người được Chúa thanh tẩy phải có cùng một phẩm chất tình yêu ấy và trong sự từ bỏ chính mình để phục vụ tha nhân» [9]

Nếu như mỗi chúng ta ai cũng đã được Chúa rửa chân thì ai cũng được mời gọi để yêu cho đến cùng[10] « Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em » (Ga 13, 15). Chính Phêrô sau khi được Chúa rửa chân, chính ông cũng đã đáp lại tình yêu của Chúa Giêsu cho đến hy sinh mạng sống vì Ngài : « Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. » (Ga 21,18)

Cầu nguyện

Ngài ơi chiếc khăn thắt lưng của Ngài

trong lần « rửa chân » hơn hai ngàn năm trước

nhắc con nhớ lại tình yêu nhân hậu của Ngài,

một tình yêu cúi mình

trước những mảnh đời bị đau khổ khinh khi:

để mang lại ơn giải thoát

cho người đàn bà phạm tội ngoại tình

đang sợ hãi đợi chờ

những viên đá kết án

của những kẻ tự cho mình là công chính, tuân giữ lề luật (Ga 8,1-11);

để trao ban dòng nước cứu độ

cho người phụ nữ samaria dân ngoại

nhọc nhằn bên bờ giếng

mà lòng vẫn khát khô (Ga 4,7-30);

để chữa lành cho những người đau ốm,

đui mù, què quặt,

bị cho là ô uế (Ga 5,1-18; 9,1-41);

để mang lại sự sống

cho những ai đã chết (Ga 4,46-54; 11,1-44) ;

Ngài ơi, chiêm ngắm việc Ngài rửa chân cho các môn đệ,

con thấy mình có lý để cho lòng trào dâng một niềm hy vọng

dẫu đời con đã lắm lần lầm lỗi bất trung,

vì Ngài « rửa chân » cho cả Giuđa kẻ nộp Ngài

cho cả Phêrô kẻ chối Ngài,

nên Ngài cũng « rửa chân » cho con với tất cả yêu thương.

Ngài ơi, vì đã được Ngài « rửa chân »

Xin cho con dám tiếp nối tình yêu tự hiến và tự hạ của Ngài

Để tiếp tục mang lấy khăn thắt lưng

Tiếp tục cúi mình rửa chân cho nhau

Để nhịp cầu tình yêu được kết nối

giữa Ngài

và bao kẻ chưa được biết : danh Ngài là tình yêu.

(Nt. Maria Diệu Hiền Dòng MTG Qui Nhơn )


[1] Truyền thống  rửa chân được ghi lại nhiều trong các sách Cựu Ước để diễn tả sự hiếu khách :

  • Abraham khi đón tiếp ba vị khách lạ (sứ giả của Thiên Chúa) : “2 Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy3 và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài.4 Để tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây.5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!  !” (Gn 18, 1-15). Ông Lót rửa chân cho hai sứ thần đến nhà ông « 1 Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất.2 Ông nói: “Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường.” ” (Gn 19, 1-3).

[2] Việc rửa chân là công việc của đầy tớ :

  • 1 Sam. 25,40-41 « 40 Tôi tớ Đa-vít đến với bà A-vi-ga-gin tại Các-men và nói với bà rằng : “Ông Đa-vít sai chúng tôi đến xin cưới bà làm vợ.” 41 Bà đứng dậy, sấp mặt xuống đất và nói : “Này nữ tỳ ngài xin làm tớ nữ để rửa chân cho tôi tớ của đức ông.” »

[3] Trong Tân ước :

  • Trong 4 Tin Mừng, các thánh sử đều ghi lại câu chuyện người phụ nữ xức dầu chân Chúa, vừa khóc, vừa lấy tóc mà lau chân Người : Mt 26,6 ; Mc 14,3 ; Lc 7,36-40 ; Ga 12,1-8.
  • Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu đã trách Simon, người Pharisieu đã mời Ngài dùng bữa : « 44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi » (Lc 7, 44-46).  

[4] (Ga 12,23-24) : « “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác ».

[5] Jean ZUMSTEIN, L’évangile selon Saint Jean (13–21), Genève, Labor et Fides (CNT IVb), 2007, p. 27 : Theo Zumstein, Phêrô vẫn giữ khái niệm thế gian về quyền bính, ông không chấp nhận việc đảo lộn trật tự mà Chúa Giêsu đã làm. « Il n’accepte pas l’inversion des rôles à laquelle le Christ […] semble se prêter. Celui que Pierre confesse comme Seigneur […] ne saurait effectuer une tâche ordinairement dévolue à des gens de condition inférieure. Son autorité s’en trouverait démentie, sa mission obscurcie. L’image que Pierre se fait du Christ ne tolère aucune idée d’abaissement ou de service. Ce faisant, Pierre en reste à une notion mondaine de l’autorité ». 

[6] Lettre aux Fraternités de la Fraternité sacerdotale   N° 194,  avril  2008 : « L’abbé Huvelin, son directeur de conscience, lui a désigné, sur la voie de l’imitation du Christ, un chemin particulièrement adapté à sa soit d’absolu : «Jésus a tellement pris la dernière place que personne n’a pu la lui ravir. » C’est désormais à la recherche de cette « chère dernière place » que Charles va aller ».

[7] Trong bản văn tiếng Hy lạp « Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. » : « Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng» (Ga 13,1-2)

[8] ĐGH Phanxicô, Tông huấn Christus Vivit, năm 2019, số 124.

[9] Donald CARSON, Évangile selon Jean. Commentaire, Charols/Trois-Rivières, Excelsis/Publications chrétiennes, 2011, p. 612 « Si le lavement des pieds et la croix résultent de l’amour impressionnant de Jésus (v. 1), alors la communauté des purifiés qu’il est en train de créer doit être caractérisée par le même amour (v. 34-35) et donc par la même abnégation dans le service des autres ». 

[10] Jean-Paul II, Méditation, Rencontre avec les jeunes, Journée mondiale de la jeunesse, Champ de Mars, 21 août 1997 : « En lavant les pieds de ses disciples, Jésus anticipe l’humiliation de la mort sur la Croix, par laquelle il servira le monde de manière absolue. Il montre que son triomphe et sa gloire passent par le sacrifice et par le service : c’est aussi le chemin de tout chrétien. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner librement sa vie pour ses amis (cf. Jn 15, 13), car l’amour sauve le monde, construit la société et prépare l’éternité. »