Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

Chuỗi Mân Côi Kết Duyên Tình

Tôi và nó cùng lớn lên chung xóm, nơi có cái nhà cao mà người ta gọi là nhà thờ. Nhà tôi và nhà nó cách nhau bằng những hàng cây dâm bụt. Nhà nó có đạo còn nhà tôi thì không. Mỗi ngày khoảng chừng bốn giờ sáng, tôi lại thấy nhà nó sáng đèn. Hỏi ra mới biết là cả nhà nó đi nhà thờ. Có những đêm tôi nghe từ trong nhà nó phát ra tiếng nói, tiếng đọc, dần dà mới hiểu là nhà nó đọc kinh trước khi đi ngủ.

Tôi không biết ý nghĩa của nhà thờ là gì, chỉ khi nó dẫn tôi đến tôi mới biết cái nhà cao to là cái nhà thờ. Ở giữa nhà thờ có cây Thánh Giá đang treo một người đàn ông mà nó nói rằng đó là Chúa Giêsu, người cứu nó khỏi tội lỗi. Tôi không hiểu những gì nó nói với tôi về nhà thờ nên cứ gật đầu cho qua chuyện. Nó nói về nhà thờ như ve kêu mùa hè còn tôi như “đàn gảy tai trâu”. Cái gì mà nhà thờ có lễ vui lắm, đèn điện giăng khắp nơi, người người diện những bộ đồ đẹp đi lễ…

Tôi nhớ có lần nó bảo: chuẩn bị đến tháng Mân Côi đến nhà thờ lần chuỗi với nó? Tôi há hốc mồn nhìn nó mà nói:

  • Tháng Mân Côi là gì? Còn lần chuỗi nữa là sao?

              Nó giải thích:

Tháng Mân Côi là tháng dành riêng kính nhớ Mẹ Maria, còn lần chuỗi là đọc kinh, suy niệm và sống mười lăm sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu.

Nó vừa nói vừa lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây có rất nhiều hạt, sợi dây màu đà. Ở đầu sợi dây có cây Thánh Giá.Tôi gật đầu theo từng lời nó nói, cử chỉ nó làm, nhưng tôi không biết bà Maria là ai nên hỏi:

  • Còn bà Maria là ai vậy?
  • À là Mẹ của Chúa Giêsu, người mà bị treo trên cây Thánh Giá đây này. Nó vừa nói vừa nâng Thánh giá lên cho tôi xem.

 Tôi ngắm một lúc rồi reo lên – Mẹ Maria đẹp thật.

 Sau ngày hôm đó, nó dẫn tôi đến trước bức tượng Mẹ Maria và đưa cho tôi sợi dây chuỗi màu đà, còn nó thì dây chuỗi màu trắng. Nó nói về ý nghĩa của chuỗi Mân Côi rồi dạy tôi đọc kinh. Miệng nó cứ đọc liên tục còn tôi thì cứ ê a mà không thành lời. Thế rồi một thời gian sau tôi cũng quen với việc lần chuỗi và cùng nó đến nhà thờ.

Câu chuyện tôi và nó không dừng lại ở đó. Nó muốn tôi biết nhiều hơn những sinh hoạt trong nhà thờ. Một hôm nó nói với tôi, trong giáo xứ chuẩn bị có lớp dự tu tham gia sinh hoạt nhen

Tôi lắc đầu và nói:

Dự tu là đi tu phải không? Có phải trong nhà thờ có mấy phụ nữ mặc đồ đen hay đứng gần mấy đứa trẻ là sơ phải không? Bà sẽ giống vậy à?

Nó gật đầu và cười. Tôi bảo nó:

 – Nhà tao có đạo đâu mà đi tu?

  • Thì bà về xin ba mẹ vào đạo. Nó nói.
  • Tôi lắc đầu và nói: Ba mẹ  tao sẽ không cho đâu.
  • Thì bà cứ xin thử xem nào. Nó bảo tôi.

          Từ hôm đó tôi cứ thơ thẩn, định tìm dịp để nói với ba mẹ nhưng không sao nói được. Tối hôm sau, khi cả nhà ăn cơm xong lúc ba mẹ ngồi xem ti vi. Tôi định dạ sẽ nói với ba mẹ, thì bổng nhiên cả nhà nghe thấy tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Ba mẹ tôi chạy ra cửa, và tôi cũng vội vã chạy theo vì lúc đó tôi đang lúi húi rửa chén.Tôi nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, bà năm hàng xóm vừa chạy, hai tay nắm đầu, tóc tai bù xù sau lưng bà là con cái chạy theo la lớn:

  •  Cứu mẹ con với, cứu mẹ con với.

Lúc đó tôi sợ lắm, ôm chặt lấy mẹ. Đêm đó tôi cứ nằm nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra, tôi không sao chợp mắt được,đến sáng khi cả nhà đang ăn sáng thì ba tôi mới nói với mẹ:

Bà năm tội thiệt đó, bị quỷ ám, nghe nói con quỷ dữ lắm…

Thưa ba má con đi học. Tôi đạp xe qua nhà nó rủ nó đi học. Suốt ngày hôm ấy tôi cứ sợ hãi, lúc ra chơi tôi hỏi nó có sợ chuyện hồi đêm không? Thì nó nói:

  • Làm gì đâu mà sợ, tôi có sợi chuỗi rồi nên không sợ, mà dây chuỗi hôm bửa tôi cho bà đâu rồi?

Tôi hoảng hốt tìm sợi chuỗi nhưng quên không nhớ để ở đâu. Sau khi đi học về, tôi chạy vội vào phòng, tìm khắp nơi, cuối cùng mới thấy dây chuỗi nằm trong hộc bàn. Khi tìm thấy được lòng tôi vui sướng làm sao. Cảm giác sợ hãi tự dưng biến mất mà nhường chổ cho sự bình an.

Từ hôm đó, dù đi đâu hay làm gì, tôi đều để sợi chuỗi ở bên mình. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác rất an bình, một cảm giác rất lạ kì khi hôn dây chuỗi. Thời gian thấm thoát trôi, tin bà Năm bị quỷ ám cũng dần đi vào quên lãng.

Tôi không biết bà có thật sự bị quỷ ám hay không nhưng tôi tin bà được ơn trên. Còn chuyện của tôi và nó thì đã khác, nó bây giờ đã trở thành sơ của Dòng Mến Thánh Giá. Còn tôi… tôi vẫn giữ sợi chuỗi bên mình. Tôi sắp sửa lập gia đình, chồng tương lai của tôi là một con chiên ngoan đạo. Lấy anh thì chắc chắn tôi sẽ theo một đức tin giống anh, cùng anh nhìn về một hướng là Chúa Kitô. Ba mẹ tôi đã không chấp nhận khi biết tôi quen anh. Nhưng nhờ lòng chân thành, dễ mến của anh cùng với sự đạo đức thánh thiện của cô bạn thân mà chúng tôi đã có một cái kết tốt đẹp

Hôm nay tiếng chim hót đầu làng, nơi hàng dâm bụt đang đua nở, từng ánh nắng thi nhau nhảy nhót trên tháp chuông.  Nhà thờ giờ đây được trang trí lộng lẫy toàn là hoa hồng. Ở đấy có biết bao người đang cười nói, trò chuyện, chúc mừng cô dâu chú rể, nhưng vui nhất là tôi, vì tôi đã giữ đúng lời hứa với nó. Giờ đây tôi đang hạnh phúc.Tôi vui vì được thành con Chúa. Tay đeo chuỗi hạt, nắm lấy tay anh. Tôi nhìn anh hạnh phúc, nhìn nó nở nụ cười và nhìn lên tượng Đức Mẹ Maria, người Mẹ đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Tiếng nhạc vang lên cùng những tràng pháo tay, đôi tân hôn đang tay trong tay bước vào nhà Chúa.

                                                                   Anna Ngô Thị Quý Liễu (Tiền Tập Sinh)

Dòng Mến Thánh Gía Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *