Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

GƯƠNG

GƯƠNG

Chuyện soi gương làm đẹp tất nhiên là nét đặc trưng của phái đẹp, có người soi để trau chuốt vẻ ngoài xinh xắn, có người soi để hoàn thiện những khiếm khuyết của mình, nhưng cũng có người soi để chỉ nhìn ngắm cái tôi nhỏ nhen giống như bà Hoàng Hậu phù thủy trong chuyện cổ tích đã không ít lần bà ta soi gương cùng với câu hỏi nặng mùi ích kỷ  “gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta” và sau đó, cái đầu xinh đẹp của bà ta lại nảy ra bao âm mưu để hại người khác.

Chiếc gương phản chiếu con người của ta, nếu ta vui thì trong gương sẽ có một hình ảnh vui vẻ và ngược lại, nếu ta buồn sầu thì ta sẽ thấy một hình ảnh khó coi hiện nên. Đó là soi bề ngoài, còn nội tâm ta lấy gì để soi và ai soi cho ta, gương soi mình, mình soi ai?

Là người nữ tu Mến Thánh Giá, ai trong chúng ta cũng ước muốn nên thân tình, muốn gặp, muốn làm bạn tâm giao, muốn nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu sống đời con thảo của Thiên Chúa, và hơn nữa muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

 Chúa Giêsu là tấm gương để ta soi mình ở mọi góc độ, không chỉ ở dáng vẻ bề ngoài mà ngay cả trong tận đáy tâm hồn ta. Tùy vào cách soi của mỗi người, có người soi để nhìn thấy Chúa và cố gắng nên giống Chúa với tất cả tình yêu, nhưng cũng có người soi chỉ thấy mình với cái tôi kiêu ngạo, ích kỷ, ghen tị… có người soi chỉ thấy người khác với những khiếm khuyết của họ và bắt đầu lên án, chê bai, xét đoán và kết tội. Trong Tin Mừng thánh Gioan tường thuật lại câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, Chúa không chỉ dừng lại ở việc mời gọi mỗi người nhìn vào trong cõi lòng mình mà Chúa cho ta thấy Ngài luôn luôn mở cho ta một cánh cửa hướng về tương lai, và chính chúng ta cũng hãy mở cánh cửa tương lai cho người chị em, đừng khóa chặt người khác vào quá khứ: “Không ai lên án chị sao? … Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 10 – 11). Chính Chúa Giêsu đã từng khẳng định: “Thầy đã nêu gương cho anh em để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15)

Nhìn vào Chúa Giêsu để ta thay đổi, thay đổi để trở nên giống Chúa theo hướng tích cực, đó là điều tốt, nhưng gò ép mình vào khuôn khổ, quy tắc nào đó để che đậy thì cuộc sống nên nặng nề và mệt mỏi, không chỉ cho chính chúng ta mà ngay cả trong Cộng đoàn, cho Hội dòng.

Soi để chỉnh, để sửa, để sống tốt với tình yêu Chúa hay chỉ để cố gắng tạo cho mình một dáng vẻ như mụ phù thủy kia. Bởi hạnh phúc đích thực không phải là những cái chóng qua như sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, diện mạo, quần áo, đồ trang sức… bởi trong đời sống có nhiều thứ mật ngọt, có những thứ mật ngọt theo cái nghĩa làm cho ta sung sướng trong giây lát, nhưng ẩn chứa trong mật ngọt ấy là thứ thuốc độc, chẳng khác gì, người ta hại người khác bằng những viên thuốc ngọt ngào nhưng bên trong là đắng đót và độc địa. Chỉ có một loại trang sức không bao giờ tàn phai theo năm tháng là công – dung – ngôn – hạnh,  là “anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Ngài yêu thương” (Ep 5,1).

Đời sống dâng hiến của chúng ta sẽ tốt đẹp biết bao khi Chúa Giêsu là tâm điểm và là mặt trời của chúng ta. Trong cuộc sống này ta có thể bỏ qua tất cả nhưng không thể bỏ qua Chúa Kitô, chính Chúa là tấm gương, là “nguồn sống của chúng ta” (Cl 3,4), Ngài là sự sống và không có sự sống này chúng ta sẽ phải chết. Vắng bóng Người chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Hãy soi vào tấm gương Chúa Giêsu mỗi ngày qua các giờ nguyện gẫm, những giờ âm thầm bên Thánh thể, những lúc đọc Kinh Thánh, và cố gắng phản chiếu những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đã thấy, đã cảm nghiệm sâu xa nơi khuôn mặt và cuộc sống của Đức Giêsu Kitô để dung mạo Ngài được thể hiện mọi nơi mọi lúc trong đời sống tận hiến của chúng ta.

                                                                                                Nt Isave Nhã Trúc