Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

HẠNH PHÚC ĐỜI DÂNG HIẾN

HẠNH PHÚC ĐỜI DÂNG HIẾN

” Vâng lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
ngay từ sớm Ngài đã nghe tiếng con.
Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông.”
(Tv 5,4)
Mỗi sớm mai thức dậy trong bình an và được dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ là một Hồng Ân lớn lao Chúa ban cho chúng ta. Lời Chúa trong Thánh Vịnh 5 tôi vừa đọc trong kinh Phụng vụ còn vang vọng mãi bên tai. Lời bày tỏ nỗi lòng khao khát, tôi muốn dâng lên Đấng lòng tôi yêu mến suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ giữ mãi tâm trạng ấy trọn cả ngày hôm nay.
Thánh lễ kết thúc, tôi rời nhà nguyện trong niềm hạnh phúc vì được Thánh Thể Chúa ngự vào lòng. Tôi thầm thĩ tạ ơn Chúa và xin ơn cho ngày sống mới. Tôi ăn sáng nhanh chóng và bắt đầu công việc bổn phận: Phục vụ nhà thờ. Tôi háo hức đạp xe ra tiệm hoa gần nhà để mua hoa trang trí bàn thờ.
Trời hãy còn lấm tấm những giọt sương chưa kịp tan, những tia nắng nhảy nhót trên tán lá hai bên đường rơi vãi tung tóe. Tôi cất lời ngợi khen Chúa: ” Lạy Chúa, Chúa đã làm nên những điều thật diệu kì”. Những cánh hoa muôn sắc muôn màu đẹp đến mê hồn, tôi nâng niu từng cành hoa và chọn bông hoa đẹp nhất để dâng lên Chúa. Tôi ý thức rằng bông hoa đẹp phải đi đôi với một tâm hồn đẹp. Liệu tâm hồn tôi đã đẹp lòng Chúa chưa? Tôi đã theo Chúa gần bốn năm. Khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình và tôi đã nỗ lực tự huấn luyện mình nên giống Chúa hơn mỗi ngày.
Ơn gọi là hồng ân nhiệm mầu Chúa dành cho tôi, mà tôi không hiểu hết được. Ngài đã gọi khi tôi chưa sẵn sàng, nhưng Ngài đã kiên trì đợi chờ tôi. Và tôi đã đáp trả bằng một con tim chưa biết yêu Ngài. Thế nhưng, Ngài đã dần dần thổi tình yêu vào tim tôi. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, cũng đủ làm tôi ngất ngây trong hạnh phúc bất tận.
Một năm Tìm Hiểu, rồi hai năm Thanh Tuyển trôi qua, nhiều lần tôi muốn thoái lui vì những phù hoa bên ngoài lôi kéo, nhưng vì yêu tôi Ngài đã níu giữ tôi lại bên Ngài cho đến hôm nay, trong một giai đoạn mới đó là giai đoạn Tiền Tập. Ngày nhận chiếc lúp trắng trên đầu, tôi như thấy mình đã thuộc trọn về Chúa, dù chưa tuyên lời khấn hứa. Bởi giai đoạn Tiền Tập đòi buộc Tiền Tập sinh phải chết đi cho những ước mơ riêng, chết đi cho các ảo tưởng, chết đi cho những tham vọng và xác tín hơn vào ơn gọi của mình. Đây là giai đoạn được tham gia đầy đủ đời sống cầu nguyện và sinh hoạt của Hội dòng trong giới hạn một Tiền Tập sinh, đó là một bước ngoặc quan trọng trong đời tôi.
Mặc dù thời gian đầu rất bỡ ngỡ, nhiều lần khiến tôi chùng bước nhưng khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc trên đường theo Chúa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm trôi, có những khó khăn thử thách lớn hơn, trách nhiệm nặng nề hơn,… nhưng Chúa không bao giờ bỏ tôi một mình, tôi tin là như thế. Và đúng là như thế, Người luôn ở bên đồng hành, giúp đỡ tôi. Tôi đã nghiệm ra điều ấy sau bao biến cố vui buồn, thành công lẫn thất bại. Vì thế tôi hoàn toàn tin tưởng và phó thác tương lai mình trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Chúa.
Ngắm nhìn bông hoa đẹp nhất, tôi biết rằng cuộc đời tôi cũng sẽ đẹp như thế nếu tôi để Chúa dẫn dắt mình. Gần một năm sống trong gia đình Tiền Tập, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về đời sống nhân bản lẫn đời sống thiêng liêng. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ dì giáo, chị phụ tá và các chị em. Nơi đây thực sự là gia đình thứ hai bao bọc tôi trong hành trình cuộc sống. Bên cạnh đó là tình yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt cả tinh thần lẫn thể xác từ quý bà, quý dì, quý chị nơi Hội dòng tôi đang sống. Tôi nhận ra rằng: Thiêng đàng không phải đợi đến đời sau, mà là ngay ở đời này nếu có tình yêu và tôi đang ở trong thiêng đàng trần gian ấy. Nhiệm vụ của tôi là phải mang yêu thương đến với mọi người, mọi nơi mà Hội dòng sẽ sai đến. Những bài học nơi môi trường Tiền Tập là nền tảng vững chắc và là hành trang rất cần thiết cho tôi trong giai đoạn tiếp theo.
Mỗi giai đoạn trong hành trình theo Chúa là một nấc thang Chúa đưa tôi đến gần Ngài hơn. Điều kiện phải có ở đây là tôi cần nỗ lực bước thật vững trên từng nấc thang ấy. Thế đấy, hạnh phúc đời dâng hiến chỉ đơn giản là nhận ra Chúa yêu thương mình và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa, tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa dù có thua thiệt ở đời này.
Tôi đã chọn được cho mình bông hoa đẹp nhất và tôi sẽ dâng cho Chúa bình hoa đẹp nhất đời tôi. Vậy còn bạn thì sao?
Nếu một thoáng nào đó bạn nghe tiếng Chúa thôi thúc trong lòng, thì bạn đừng ngần ngại đáp lại tiếng Chúa. Bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ về lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh, ngày 12 tháng 5 tới đây: ” Can đảm dám liều lĩnh vì lời hứa của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các bạn trẻ: ” Các bạn đừng điếc đối với tiếng Chúa gọi. Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền nhưng hãy tín thác vào Chúa. Các bạn đừng để mình bị lây sự sợ hãi làm các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ”.
Hãy can đảm liều lĩnh vì lời hứa của Thiên Chúa bạn nhé! Nếu muốn hưởng nhận hạnh phúc đời dâng hiến thì bạn ơi đừng chần chừ nữa, Chúa đang dang rộng vòng tay đón đợi bạn đấy.

Maria Trúc Lư (Tiền Tập Sinh Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn)