Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI CỦA TÔI

HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI CỦA TÔI

Trời đã ngã nắng chiều, nó đang loay hoay tưới vội mấy luống rau sau nhà để chuẩn bị vào bếp lo bữa tối cho cả nhà. Lâu lắm rồi nó không có thời gian để phụ má công việc nhà bởi nó xa nhà xuống phố học nghề may. Tạm gác lại việc học hành sau khi tốt nghiệp cấp hai. Bệnh tình của ba nó ngày một trở nên nặng hơn bởi tuổi đã cao. Nó không thể tiếp tục kiếm thêm cái chữ bởi gia đình nó đang trong cảnh túng thiếu trăm bề mặc dù nó rất ham học. Nhưng nó chấp nhận hy sinh để đỡ đần cho má nó lo cho hai em ăn học.
Từ ngày ba nó mất, cuộc sống gia đình chật vật hơn, bầu khí gia đình cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Giờ kinh ban tối cũng thưa dần, vì má nó phải đầu tắt mặt tối làm lụng vất vả để có đồng ra đồng vào lo cho hai đứa em. Nhìn thân hình má nó ngày càng gầy yếu xanh xao, nó không thể chịu được, nó cố gắng học nghề thật giỏi để má nó bớt đi nỗi khổ sở như hiện tại.
Thương má, thương em nên nó chẳng nề hà, tính toán cho bản thân nữa. Đối với nó gia đình là điểm tựa là hạnh phúc duy nhất trên đời. Nhiều lần nó thầm thỉ với Chúa, xin Chúa gìn giữ gia đình nó bình an.
Cứ mỗi tháng nó được về thăm nhà một lần trên chiếc xe đạp cũ với đoạn đường dài gần mười lăm cây số, dù rất mệt nhưng hễ được về là nó lao nhanh như bay để mong được gặp má và các em. Về tới nhà lúc nào trời cũng nhá nhem tối, những ánh điện đường lập lòe của đường quê làm tâm hồn nó cảm thấy bình an đến lạ thường. Nó yêu những đêm trăng tròn mấy chị em nó mang chiếc chiếu manh ra trước sân nhà ngồi nghe ba má nó kể chuyện cổ tích, chuyện tiếu lâm và những câu chuyện làm người trong cuộc sống, nhưng thích nhất vẫn là những câu chuyện về Chúa, những câu chuyện trong Tin Mừng.
Nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ba, khi ba nó còn sống, chẳng khi nào thấy ba nó bỏ một giờ kinh tối trong gia đình. Hễ ăn tối xong ba nó tập trung cả nhà trước bàn thờ Chúa để đọc kinh, dâng lời ca tiếng hát để cám ơn Chúa đã ban cho gia đình được bình an. Dù mệt mỏi, đau bệnh hay lúc có khách đến nhà đột xuất, ba nó vẫn dành cho Chúa sự ưu tiên hàng đầu. Ba nó nói, “nếu không có Chúa phù giúp gia đình mình không được như vầy!”
Ba nó rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, dù đã già nhưng vẫn dắt chị em nó đi học giáo lý, đi dự lễ đều đặn hằng ngày, hằng tuần. Nhà nó đến nhà thờ chừng ba cây số… nó thấm nhuần lời ba dạy dỗ từ còn rất nhỏ, cho dù là đạo theo nhưng ba nó là một Ki- tô hữu sốt sắng. Ba nó không chỉ nói về Chúa cho chị em nó thôi nhưng bất cứ ai đến nhà chơi ba đều giới thiệu về Chúa của ba cho họ biết. Má nó kể lại, lúc nó mới bi bô tập nói, ông đã dạy cho nó “lớn lên con làm bà Sơ”. Có ai hỏi nó lớn lên muốn làm gì, câu trả lời ba thích nhất là “con làm bà Sơ, con dâng mình cho Chúa”. Nhưng lớn lên nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ đi tu.
Như bao bạn bè trang lứa, nó cũng dệt cho mình những ước mơ, hoài bão, những mộng mơ của tuổi mới lớn. Nhưng tất cả bị dập tắt bởi việc học hành dang dỡ… Giờ nó là chỗ dựa cho cả gia đình. Nó phải thay ba tiếp tục đốt cháy ngọn lửa trong gia đình, để dù khó khăn gian khổ vẫn luôn tin rằng có Chúa luôn hiện diện đỡ nâng cuộc sống, Chúa luôn yêu thương từng người trong gia đình nó. Nó luôn ghi nhớ lời ba dạy và thực hành trong cuộc sống. Mỗi lúc nó được về nhà, nó tiếp tục giờ kinh trong gia đình như khi ba nó còn sống.
Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào nó là một cô bé nhà quê chân chất, với nước da rám nắng, bước xuống phố thấy cái gì cũng lạ, cũng thích, nó cứ trố mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, rồi ánh điện sáng rực của thành phố khi về đêm, rồi đến cái ồn ào náo nhiệt của đoàn xe cộ, dòng người ngược xuôi. Nó cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở nơi đây, lạ lẫm nó chẳng biết phải làm gì… Thế mà nay, nó đã bỏ dần cái quê mùa ngày nào. Nó trở thành một thiếu nữ mảnh khảnh, biết điệu đà, biết chăm sóc cho làn da, áo mặc, nhan sắc bên ngoài. Nó đã lớn thật rồi, cả trong vóc dáng và suy nghĩ. Nó không còn rụt rè nhút nhát và tự ti mặc cảm nữa. Trước kia nó hay bị bạn bè trêu ghẹo, một phần vì làn da của nó ngâm đen, một phần vì ba má nó chênh lệch tuổi quá xa, ba nó già như ông của tụi nó. Nhưng nó luôn hảnh diện về gia đình mình tuy không giống như gia đình tụi nó. Gia đình nó tràn đầy tình thương từ ba mẹ và anh chị em với nhau. Nó đâu được quyền chọn lựa nơi sinh ra, chính Chúa đã yêu thương và ban cho nó cuộc sống này, nó phải có bổn phận sống tốt với những gì mình lãnh nhận. Đó là suy nghĩ của cô bé mới lớn nhưng vẫn có chút già dặn. So với đám bạn bè đồng trang lứa có vẽ nó chững chạc hơn trong suy nghĩ và phong cánh. Tuy nó rất ghét bị chọc ghẹo nhưng bị chọc ghẹo như thế không ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Bằng chứng là nó đã thay đổi hoàn toàn để được như bây giờ. Ở cái tuổi mười tám căng tràn sức sống, nó cũng chẳng thua kém gì chúng bạn từ ngoại hình cho đến trình độ học vấn.
Sau khi ba nó qua đời ít lâu thì nó ra nghề và trở thành một cô thợ may thực thụ. Nó bắt đầu làm công ăn lương tại nơi nó đã học nghề, cô chủ là người họ hàng xa của ba, đây là chỗ thân tình ba nó hay cậy nhờ từ xưa đến giờ. Cũng chính nơi đây nó được các anh chị họ yêu thương dùm bọc và hướng dẫn một nếp sống trưởng thành trong kỷ luật nghiêm ngặt. Mọi chi phí học nghề của nó đã được chị gái cùng cha khác mẹ với nó chi trả, trước kia chị là người lo chi phí học hành cho ba chị em nó, giờ chị đã lớn tuổi, không thể chi trả mãi được, đến phiên nó phải lo cho hai em. Nó luôn ý thức trách nhiệm của mình và cố gắng làm thật giỏi để phụ giúp má, cho má nó bớt đi nỗi cơ cực. Với đồng lương chắt chiu dành dụm, mỗi tháng nó gởi về chẳng có là bao nhưng nó thấy vui vì mình có ích. Nó cũng đã bắt đầu đi học lại và hoàn thành chương trình phổ thông trung học sau ba năm miệt mài vừa học vừa làm (ban ngày làm việc, tối đến cắp sách đến trường). Nó lại tiếp tục ước mơ thi vào đại học, nhưng rồi mọi thứ không như kế hoạch nó muốn. Nó không thể học cao hơn với khát vọng trở thành nhà thiết kế thời trang được nữa, vì nó còn phải lo cho hai em nó ăn học, nó không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thôi. Tương lai của hai em nằm trong sự hy sinh của nó. Một lần nữa nó phải xếp ước mơ vào trong kí ức. Nhưng nó chưa bao giờ nghi ngờ tình thương của Chúa, nó vui vẻ chấp nhận hiện tại và tiếp tục là một cô thợ may, cái nghề làm đẹp cho người khác, nó cảm thấy vui với hiện tại.
Thời gian sống ở thành phố, nó cũng được anh chị họ dắt đi tham gia các sinh hoạt ở giáo xứ Tuy Hòa, nó nhập học giáo lý. Hôm nó được cô giáo lý viên giới thiệu với các bạn trong lớp, bao ánh mắt nhìn vào nó, nhìn từ đầu đến chân làm nó đỏ ửng cả mặt mày và ngượng nghịu đến phát khóc được… Bởi nó quá quê mùa so với các cô cậu thành phố, nhưng rồi thời gian cũng giúp nó hòa nhập được với mọi người và trở nên thân thiện hơn. Nhìn bề ngoài trông có vẻ yếu ớt, nhút nhát nhưng thực ra nó có một ý chí rất mạnh mẽ và lập trường vững chắc.
Tám năm bon chen ở thành phố, cuộc sống đã dạy nó biết bao kinh nghiệm, trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong ứng xử, chọn lựa, cách làm việc… và cả được lớn lên trong đời sống đức tin. Nhiều biến cố, sự kiện xảy ra trong cuộc sống nó luôn tin có bàn tay Thiên Chúa quan phòng và ban ơn cho nó đủ ơn để có thể vượt qua. Giờ đây cuộc sống của gia đình và của riêng nó đã tạm ổn, số lương hằng tháng không nhiều nhưng đủ để trang trãi và phụ giúp mẹ. Em trai kề nó cũng xuống phố học nghề điện và ở tại nơi nó đang ở. Em gái Út sắp vào đại học, nó cảm thấy lo lo không biết mình có xoay xở kịp không? Nhưng nó cứ tín thác vào Chúa, nhờ Chúa ban ơn phù giúp nó luôn được mạnh khỏe, bền chí trong đời sống.
Cuộc sống của nó cứ thế êm đềm trôi, nó cũng sẽ như các cô gái khác rồi đây sẽ tìm kiếm và xây dựng cho mình một tương lai – Phải nói nó thật sáng giá, nhiều người khen nó đảm đang và khéo tay so với nhiều cô gái cùng trang lứa ở thời @ này. Với ngoại hình mảnh khảnh, duyên dáng, gương mặt ưa nhìn của nó cũng đã làm hút hồn bao chàng trai trong khu phố. Nó cũng dệt bao mộng ước cho những rung cảm đầu đời. Nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn nó vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, nó không thể giải thích được, có lúc nó tự nhủ: Chắc là chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, nhưng đó chỉ là lý do để bào chữa thôi. Nó biết cõi lòng nó khao khát một điều gì đó vượt trên tình yêu con người, tình yêu đôi lứa. Nó thấy thật khó hiểu đối với bản thân mình, nó cảm thấy mình đang yêu và được yêu nhưng mỏng manh không thể nào nắm giữ được. Có điều gì đó thôi thúc trong tâm hồn nhưng nó chưa nhận ra trong lúc này. Nó lặng nhìn và thầm hỏi Chúa “Chúa ơi! Con đang tìm kiếm cái gì, xin Chúa chỉ cho con.” Lòng nó trống trãi và đầy nỗi ưu tư, nó thở dài rồi nghĩ ngợi vẫn vơ.
Những tưởng, nó sẽ an phận với cuộc sống hiện tại và nó cũng chẳng thể làm gì khác hơn hay nghĩ ngợi gì thêm cho mọi thứ nó đang thực hiện.
Không, Chúa đang dẫn nó đến một lý tưởng tuyệt vời hơn mà nó không thể tin được, cuộc đời nó sẽ bước sang một khúc quanh hoàn toàn mới lạ đối với nó. Giữa những chao đảo, ưu tư, đắn đo trong tâm hồn, nó tìm đến với Chúa nhiều hơn và nó đã có đáp án cho nỗi lòng của mình thời gian qua.
Mùa hè ấy nó tình cờ gặp lại người bạn mà trước đây vài năm nó quen biết, có lẽ ấn tượng ban đầu đối với anh bạn này cũng để lại một vài kỷ niệm đặc biệt đối với nó. Từng tiếp xúc và gặp gỡ trong lần đại hội giới trẻ Giáo phận, nhưng lúc ấy nó tỏ ra kiêu hãnh và lạnh lùng lắm, rồi cũng chỉ một vài lần nói chuyện qua điện thoại thôi. Bẵng đi một thời gian bây giờ lại gặp trong dịp đại hội tại Giáo xứ, thật bất ngờ. Trước mặt nó là một người chững chạc, đỉnh đạc trong bộ áo chùng thâm. Nó không thể tin vào mắt mình, cái người ngày xưa nó thấy ghét ghét, cố ý tỏ ra lạnh lùng vì nó chẳng ưa gì cái tính cách của anh ta, thế mà nay trước mắt mình là một hình ảnh hoàn toàn khác. Có điều gì đó đang lay động tâm hồn nó, nó tự hỏi : “Điều gì đã làm nên sự tuyệt vời này nếu không phải là Chúa!”. Nó thấy thật đẹp, thật lôi cuốn ở hình ảnh chiếc áo chùng thâm “Vừa đơn sơ, vừa huyền nhiệm”… Và cũng chính hình ảnh ấy gợi lại trong nó những sự kiện nó đã bỏ qua. Nó bắt đầu nghĩ ngợi nhiều về chiếc áo dòng, điều mà xưa nay nó chưa từng nghĩ tới. Đối với nó, tu trì là chuyện xa vời không hề dám nghĩ tới bao giờ! Thế mà nay lại lẩn quẩn trong tâm trí nó. Nó nhớ lại lời má nó thường kể cho nó về lúc nhỏ khi nó tập nói bi bô nó đã được tập cho “lớn lên con làm bà Sơ”. Rồi có người còn động viên nó thế này : “Cố gắng học hành rồi đi tu nghe con”, lúc đó nó chỉ mỉm cười rồi phớt lờ đi… Mọi thứ cứ ùa về dồn dập trong kí ức khiến nó không sao loại bỏ ý tưởng này được, nó nghĩ chắc mình bị điên thật rồi! Làm sao có thể được chứ! Bao nhiêu câu hỏi, sự phân vân cứ hiện lên trong trí nó mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Nó có thể làm gì bây giờ, ai có thể giúp nó giải đáp được mọi sự!. Kể từ hôm đó, nó luôn bị thôi thúc, nơi tâm nó có một sự khao khát rực cháy. Nó tìm đến Chúa nhiều hơn và nó cảm thấy bình yên đến lạ thường mỗi khi nó được quỳ bên Thánh Thể Chúa. Những giây phút ấy nó ước gì thời gian dừng lại để nó được chìm ngập trong niềm vui khó tả này, mà cho đến bây giờ nó không tìm lại được những cảm giác rung động như thế thêm một lần nào nữa…
Nó bắt đầu dành nhiều thời gian cho Chúa, sốt sắng đi lễ, đọc kinh, tham dự các giờ đạo đức trong Giáo xứ cả việc tham gia ca đoàn; làm quen và trò chuyện với các Sơ nhiều hơn. Mỗi lúc nó thấy lý tưởng và ơn gọi của mình rõ nét hơn. Nhưng cũng là lúc nó phải chiến đấu với nội tâm nhiều hơn. Và nếu nó đáp lại lời mời gọi của Chúa, cũng đồng nghĩa nó phải đối diện với bao khó khăn trước mắt, nó không nỡ bỏ mặc gia đình trong lúc này. Sức khỏe má nó không tốt, em nó đang học hành, nếu nó đi tu ai sẽ lo bổn phận mà nó đang gánh vác? Người ta sẽ nói nó bị điên, là kẻ không biết lo cho gia đình chỉ biết lo cho bản thân? Sẽ có nhiều tiếng vào tiếng ra cho quyết định ngớ ngẩn này của nó. Nếu nó nói ra ý định này, liệu có ai ủng họ nó không? Nhưng nếu không nói ra thì làm sao nó bình an được? Nó về nhà và giả vờ hỏi vui với má nó “Má ơi, Má cho con đi tu nhé!” Nó im lặng nín thở chờ nghe câu trả lời của má nó, không ngờ má nó cũng ủng hộ chuyện đi tu của má nó bằng một câu trả lời thế này: “ Ừ, con đi tu thì má ở nhà cầu nguyện cho con, má ở nhà cũng phải tu thì con mới đi tu được”. Nó cảm động đến rơi nước mắt, dường như Chúa đang sắp đặt mọi sự cả rồi! Mặc dù nó biết má nó sẽ cô đơn khi không có ai bên cạnh, em trai nó xa nhà, em gái sắp vào đại học… nó thật không nỡ nhưng tâm hồn nó không thể bỏ khao khát này được.

Đó là một mùa hè định mệnh chăng? Nó đã vỡ òa trong muôn vàn cảm xúc khó quên. Có rất nhiều hoàn cảnh, lý do để nó nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi nó, khi xâu chuỗi lại từng sự việc, từng biến cố nó hiểu rằng có Chúa dẫn dắt từng bước chân của nó. Nhiều chuỗi sự kiện xảy đến với nó lúc này mà nó vô tình bỏ qua.

Một năm sau, nó bắt đầu sắp xếp mọi sự, và cầu nguyện nhiều để có thể nói ra ý định ấy với anh chị họ nơi nó đang sống và làm việc, nó nhận được sự khích lệ, vui vẻ ủng hộ mà nó không thể ngờ được.
Nó bỏ lại đằng sau tất cả, gởi gắm má và em gái cho em trai, nó không chắc em trai nó lo lắng cho má thay nó được nhưng nó cứ tín thác vào Chúa, nó tin Chúa không thua lòng quảng đại của nó.
Ngày nó ra đi, nó cố giấu những giọt nước mắt, nó không dám khóc trước mặt má nó, nó phải tỏ ra mạnh mẽ để má nó cảm thấy an tâm. Nhưng nước mắt cứ nghẹn ứ và chờ chực trào ra. Nó phải dằn lòng lắm để chào tạm biệt má nó rồi vội vàng quay đi, rồ xe máy và chạy thật nhanh. Nó vừa khóc vừa nhìn qua kính chiếu hậu, cho đến khi dáng má nó khuất dần. Nó xuống cộng đoàn Tuy Hòa ngủ lại một đêm để mai Sơ đưa nó đi nhập tu sớm.
Ngày 01. 9.2014, nó chính thức bước vào dòng, mọi sự trong đời nó thay đổi từ đây, nó bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống mới trên con đường theo Chúa. Nó không biết sẽ đi đến đâu nhưng tâm hồn đầy nhiệt huyết. Nó dâng lên Chúa cả con người của nó, những ước mơ, những dự định dang dở. Tạm biệt những tháng ngày mộng mơ, tung tăng khắp chốn, tạm biệt những kỷ niệm đẹp, những xao xuyến trong tim. Giờ nó dành trọn vẹn tất cả cho Chúa vì một lý tưởng cao đẹp nhưng cũng đầy chông gai.
Thời gian trôi thật nhanh, nó hoàn tất một năm tìm hiểu ơn gọi trong Hội dòng, nó gia nhập Thanh Tuyển Viện và cũng chính trong thời gian này nó gặp không ít những cơn bão lòng, những chông chênh trong đời tu, có lúc nó tưởng chừng không thể tiếp tục bước đi, cũng không ít lần nó nghi ngờ ơn Chúa và sự quan phòng của Ngài dành cho nó đi trên con đường này. Nó cảm thấy chán nản vì những lúc khó khăn, gặp trái ý, hiểu lầm cho bản thân… Đã vậy!
Trái ý, khó khăn lại đến với nó trong gia đình, nó trách Chúa sao không gìn giữ gia đình nó bình an để giờ đây gia đình nó phải gặp sóng gió, khó khăn. Em trai nó học đòi ăn chơi lêu lỏng, càng ngày càng lún sâu trong các tệ nạn của những thanh niên thời nay, nợ nầng chồng chất với bạn xã hội đen cho vay nặng lãi. Má nó lo lắng nhiều đến ngã bệnh, làm cho nó cảm thấy ngập ngừng trong ơn gọi, nó cảm thấy bất lực vì không giúp gì được cho gia đình. Nhưng rồi nó cũng hiểu rằng, nếu nó về cũng không thay đổi được gì! Chỉ có Chúa mới làm được mọi sự, nó chấp nhận hoàn cảnh và dâng lời cầu nguyện xin Chúa thương biến đổi và hoán cải em trai nó. Nó phó dâng mọi lo lắng ưu phiền và tin tưởng rằng Chúa đang thử thách người Chúa yêu. Nó xin Chúa thêm sức để đủ can đảm vượt qua mọi khó khăn và trung thành theo Chúa đến cùng. Và cũng không ít lần nó bị cám dỗ nhớ “Củ hành, củ tỏi” cuộc sống ngày xưa với những lời mời mọc, quyến rũ ngọt ngào xoay quanh tâm trí nó. Nhờ Chúa gìn giữ và ban ơn, nó đã vượt qua tất cả để chọn Chúa làm gia nghiệp. Chính những cố gắng của nó đã được Chúa đoái thương. Gia đình nó đón nhận những niềm vui nho nhỏ để má nó phủ lấp những u sầu trong thời gian qua. Nó được tin gia đình đã tìm lại được người thân mà lâu nay mất liên lạc, bà ngoại nó còn sống mà nó nghĩ là đã qua đời. Đồng thời nó còn có thêm một người anh cùng mẹ khác cha, sau khi ba mất anh đã nhờ cô của mình dẫn đi tìm má đẻ của anh. Một cuộc đoàn tụ bất ngờ mà nó không thể hiện diện ở nhà để chứng kiến, má nó đã tức tốc thu xếp mọi sự cùng anh trai về quê thăm ngoại. Nó không thế nào giấu được niềm vui mừng, mừng vì bao năm xa cách, giờ đây nỗi ao ước về thăm quê ngoại của má nó đã được thực hiện, nó thầm cám ơn Chúa về tất cả. Và nhận biết rằng Chúa luôn yêu thương ban ơn trên gia đình nó.
Đến hè năm Tiền Tập trước khi vào Tập Viện, má nó đưa nó về thăm quê ngoại tận Nghệ An. Một chuyến hành trình đầy ý nghĩa để nó chuẩn bị vào Tập Viện giai đoạn quan trọng của hành trình huấn luyện đời tu.
Tập Viện, giai đoạn nó được tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài để kết hiệp sâu xa với Chúa, tập sống nếp sống tu trì theo linh đạo dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn. Nhìn lại chặng đường đã qua, tuy không quá dài nhưng nó thấy được hồng ân lớn lao Chúa dành cho nó. Từ hư không Chúa đã tạo dựng nó cách lạ lùng, chọn gọi nó cách lạ lùng hơn nữa. Nó thầm tạ ơn Chúa đã yêu nó nhiều đến thế, lòng nó thao thức, bao giọt nước mắt đã từng lăn dài trên gò má bởi niềm sướng vui được ở trong nhà Chúa. Dù nó biết rằng, đây chỉ là khởi đầu trên con đường theo Chúa, phía trước bao thử thách chông gai vẫn đang chờ, niềm vui, nỗi buồn và hạnh phúc cả thất bại sẽ song hành với nó…

Hồn trào dâng giọt đắng
Miệng mỉm cười buồn hiu
Tạ ơn Chúa muôn điều
Yêu con Ngài thấu hiểu
Nguyện dâng tim hèn yếu.
Chút tình mỏng manh nhiều
Dệt tiếng lòng thầm hứa
Nên khúc hát Tình Yêu.



Ysave Hồng Phượng
Tập Sinh Năm I