Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn

KHOẢNG LẶNG

KHOẢNG LẶNG

                                  Tản văn

Giờ tan lễ của một giáo xứ, những tà áo dài  đủ màu nổi bật trên sân giáo đường trông thật đẹp. Tôi đưa mắt nhìn và cố ý tìm một màu mà ngày xưa tôi ưa thích nhưng không có,ngay cả bà già…quá khứ trong tôi lại về.

Ngày ấy,ngày tôi chỉ là một con bé tiểu học, nhà quê. Cũng một buổi sáng Chúa Nhật, sau giờ tan lễ ở họ đạo quê tôi, một thiếu nữ mặc áo dài màu đen, xen lẫn giữa  những màu áo rực rỡ  trong sân nhà thờ Bỗng, tôi bị chinh phục ngay bởi chiếc áo màu đen.Tôi bắt  đầu thích chiếc áo màu đen và cũng từ đó ý định đi tu dần dần được nhen nhúm trong tôi.

Xong tiểu học, tôi từ giã bạn bè thân quen, bỏ lại sau lưng những dấu yêu nơi quê nhà, tôi chuẩn bị cho một cuộc sống mới …Lộ trình đời  tôi giờ sang ngã rẽ khác…Vừa xa lạ,vừa sợ sệt giữa hai môi trường sống, tôi ngỡ ngàng trước những sự việc, nhưng tôi đã cảm nhận được sự thương mến của Qúy Mẹ, quý Bà, quý chị cùng bạn bè….đây là tổ ấm mà tôi cảm nghiệm được như gia đình của tôi..

Rồi thời gian đã dẫn đưa tôi thật sự dấn thân vào đời tu. Như chị em, với nhiệt huyết của tuổi đang lớn, sức khỏe dư đầy, cuộc đời êm trôi lặng lẽ, chưa một khúc mắc lắng lo, với đất nước thanh bình, tôi chỉ an tâm học hành, tu dưỡng, để chuẩn bị hành trang cho mình sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu  khi đất nước đang cần….”(bài hát thanh niên xung phong)

Vào một ngày tháng ba, chiến tranh về trên quê hương, dân chúng di tản, Đệ Tử Viện giải thể. Chúng tôi chia tay không hẹn ngày trở lại, kẻ về gia đình, lại có kẻ rẽ sang lối khác…

Đây là thời điểm, mỗi người tự quyết định lựa chọn cuộc sống cho mình, ngoài xã hội người ta bôn ba, lo lắng giữa đồng tiền cũ và mới, họ xôn xao tất bật… “thế gian đổi tiền, chúng tôi đổi đời” , đất nước thì giao thời, đời tu chúng tôi cũng bắt đầu gặp những khó khăn….tôi len lỏi vào nông trường, rồi những công tác,chặt cây phá đồi, đào mương dẫn nước, những năm tháng đầu của  của buổi giao thời thật xót xa. Thêm vào đó những khổ cực, thiếu thốn vật chất ngày càng túng quẩn, tinh thần thì khủng hoảng, nhìn về tương lai chỉ là một ẩn số, ngày ngày chỉ biết có rẫy rừng trước mặt, thấy mà ngao ngán! Sau lưng những công trình chúng tôi đã dầm mưa dãi nắng…những khổ cực thân xác, lại thêm những mệt mỏi tinh thần, rồi bịnh hoạn triền miên dằn vặt trên thân thể, những thử thách,thất bại, cứ theo thời gian  mà trải dài trong cuộc sống…Tôi cảm thấy dường như tất cả đều mai một, mỏi mòn và mất mát! Nhiều khi tôi tự hỏi “Chúa có chọn tôi hay không? Hay là Chúa chỉ gọi tôi ra khỏi thế gian trong một thời điểm nào đó?”..Những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu… nhưng tôi cũng cố gắng vươn lên từng li từng tí trong những dằn vặt từng ngày, để đến với Chúa  và chiếm Chúa Giêsu cho trọn vẹn.

Như dân Do thái ngày xưa đi về miền Đất hứa, đã được nuôi sống bằng Man Na mỗi ngày, nhưng không tránh được những lắng lo khi chiều về…

Người Tu sĩ cũng được nuôi dưỡng hằng ngày bằng Bí tích Thánh Thể, nhưng làm sao khỏi lắng lo….Trong ngày Tuyên khấn, tôi cũng nhận được biết bao lời chúc mừng tốt đẹp, cầm trên tay những gói quà xinh xắn, nhưng ưu tư lo lắng vẫn không sao tránh được.

Giờ đây tuổi tu tuổi đời chồng chất, tôi cũng đi qua biết bao nổi khổ trong đời tu, để còn tồn tại hôm nay. Ngồi nhìn lại quãng đường đã đi qua, mới biết mình vô tâm không để ý, Chúa đã thương và dẫn đưa tôi qua từng chặng đường. Tôi còn hiện diện hôm nay là do quyền năng Chúa. Bản thân tôi thì yếu đuối, giới hạn và mỏng manh.

 Những lúc tôi như quỵ ngã, bàn tay Ngài nâng tôi chỗi dậy.

Khi tôi chập choạng không muốn bước, chính Ngài âm thầm đi cùng.

Biết bao ân huệ Chúa ban, nhưng tôi đã quên không mở tay đón nhận.

Chúa muốn mời gọi tôi mỗi ngày phải hoàn hảo hơn, để xứng đáng hơn với tình yêu của Ngài.

Thật vậy không có một cuộc đời nào mà không có khổ đau nước mắt, cũng như nước mắt và nụ cười

Ngay cả cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã viết: “khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mang…” Và chính Chúa GiêSu Con Thiên Chúa, đã mang đến cho cuộc đời nầy,khi Ngài đến chia sẻ những điều kiện sống như thế với con người

Xin dâng lên Chúa những oan ức đau thương, ngậm ngùi, những quằn quại,dằn vặt,day dứt, cả những niềm vui, nổi nhớ bâng khuâng, ngay cả những ước mơ vụng dại tôi đã ấp ủ, đã cưu mang. Dâng cho Chúa những lỗi lầm của  quá khứ  và những hy vọng tràn đầy của ngày tháng tương lai

              Nguyễn Thương (MTGQN)